“Anh ơi.”
Giọng nói trẻ con trong trẻo, non nớt, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo hắn tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định.
Hắn quay đầu lại, đưa tay xoa đầu đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt non nớt có nét tương đồng với hắn, đôi mắt to tròn đỏ như máu, giống như mắt mèo, ánh mắt nhìn hắn vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ.
Hắn cúi đầu nhìn, bỗng nhiên cảm thấy mình đói đến cồn cào, đói đến mức không thể kiềm chế được.
Cơn đói này rất quen thuộc, từng được lấp đầy. Khi hắn vô thức đến gần thế giới này…
Kể từ khi bước vào giai đoạn trưởng thành, hắn luôn trải qua những điều này. Giấc ngủ dài đằng đẵng. Nuốt chửng theo bản năng. Thỉnh thoảng tỉnh táo. Rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cho đến khi thế giới trở thành một vùng đất hoang vu.
Mà vào lần tỉnh dậy lúc đó, hắn cảm thấy no nê vô cùng. Và hiếm khi có được một khoảng thời gian tỉnh táo lâu dài và ổn định như vậy.
Sau đó, hắn gặp người đàn ông dang rộng đôi cánh trắng muốt, chĩa trường thương về phía mình.
…
…
Viên kẹo tan chảy hoàn toàn trong miệng.
Thẩm Quyết mở mắt ra.
Tiếng gõ cửa của điều tra viên do Trung tâm Quân sự phái đến đã dừng lại. Nhưng khí tức của mấy người đó vẫn còn ở bên ngoài cửa, có vẻ như muốn đợi hắn tự mình gây ra động tĩnh gì đó, rồi nhân cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008544/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.