Sinh vật dị chủng tóc trắng xoay người lại.
Một vầng trăng tròn treo lơ lửng sau lưng nó. Khuôn mặt nó không còn là lớp xương giáp nữa, thay vào đó là một gương mặt người giống hệt như anh, không lệch đi đâu được.
Tông Lẫm siết chặt cây trường thương trong tay, trầm giọng hỏi: “Ngươi đang đợi ta?”
Sinh vật dị chủng trước mắt rõ ràng là cùng một con dị chủng cấp một mà anh vừa gặp dưới gốc cây đại thụ.
Đối phương chỉ nói một câu “Không đúng lúc chút nào” rồi đánh anh vào hố đen, đưa đến nơi xa lạ này.
Cũng có thể là… một mốc thời gian mới.
Đôi mắt đỏ ngầu của con dị chủng đang nhìn anh.
Thân hình nó cao lớn vạm vỡ, cơ bụng rắn chắc ánh lên dưới ánh trăng, trên đó còn có vài vết xước và vết thương nhỏ.
Trên vai phải của nó có một dấu răng rất rõ ràng, sâu hoắm, như thể bị ai đó cắn rất mạnh.
Tông Lẫm nhìn chằm chằm vào dấu răng quen thuộc đó vài giây, lông mày nhíu lại thành hình chữ “Xuyên”.
Con dị chủng nói: “Đợi… Phải, tôi đang đợi.” Dường như đã lâu rồi nó không nói chuyện nên lời nói có phần khô khan và chậm chạp.
“… Đợi một bản thân có thể vượt qua tôi.”
Vừa nói, nó vừa giơ tay phải sang một bên, một cây cốt thương ngưng tụ trong tay nó.
Không, không thể nói là một cây. Bởi vì cây cốt thương đã gãy từ giữa, chỉ còn lại một nửa, được con dị chủng tóc trắng nắm trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008550/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.