Ánh mắt sắc lạnh màu tím của Thẩm Quyết nhìn về phía Chúc Vô Ưu.
Chúc Vô Ưu nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị đầy tà khí kia. Người đứng trước mặt ông, rốt cuộc là thần minh hay là yêu ma?
Ông có chút không phân biệt rõ ràng nổi nữa rồi.
Cành dây leo dị hóa mất đi sức lực, từ từ buông lỏng. Chúc Vô Ưu loạng choạng lui về phía sau vài bước, quỳ một gối xuống. Ý thức vươn tới dòng thời gian tương lai cũng theo đó mà rút lui, phản phệ từ dị năng “Thần khấn” ập đến, máu tươi từ trong cổ họng ông không ngừng trào ra.
Có được sức mạnh, ắt phải trả giá.
Bây giờ, đã đến lúc ông phải trả giá rồi.
Bỗng nhiên Chúc Vô Ưu hiểu được ý nghĩa câu nói “Cần gì phải như thế.” của Thẩm Quyết lúc nãy.
Người mà ông dùng cả sinh mệnh và linh hồn để ngăn cản, hóa ra lại chính là vị thần minh mà ông trong tương lai cũng dùng cách thức tương tự để cầu xin.
Bây giờ, đối phương đã đến.
Thế nhưng, Chúc Vô Ưu lại không thể chắc chắn được, Ngài có thật sự sẽ làm như đã từng hứa hẹn, ban cho nhân loại một tia sinh cơ hay không?
“Xin Ngài…..”
Chúc Vô Ưu quỳ rạp xuống, yếu ớt cố gắng thốt ra những lời muốn nói.
“Xin Ngài…”
Giọng nói của ông còn chưa dứt thì đã biến mất trong vũng máu lan rộng trên mặt đất.
“Thầy Chúc!” “Chúc tiên sinh!”
Từ đằng xa, Đồng Lam cùng với mấy vị quan trắc viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008566/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.