Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt ở nhân gian là những chiếc lá rung rinh lay động.
Ánh nắng lốm đốm xuyên qua tán lá chiếu lên mặt hắn xung quanh là tiếng cát bị gió lớn thổi xào xạc, cùng với đủ loại tiếng hú dài của dị chủng.
Hắn ngồi dưới gốc cây. Dù không ăn uống gì nhưng cũng không thấy đói. Hắn lặng lẽ nhìn thế giới này, nhìn lá cây, nhìn bầu trời, nhìn mây trắng. Nói một cách đơn giản hơn là, Nói một cách đơn giản hơn thì chính là ngẩn người.
“…Trẻ con?”
Không biết bao lâu sau, một giọng nói già nua khàn khàn đột nhiên vang lên.
“Sao ở đây lại có một đứa trẻ?”
Trong tầm mắt hắn xuất hiện khuôn mặt đầy nếp nhăn của một ông lão.
Ông lão rất gầy, tóc bạc trắng, mặc một bộ quần áo bông màu đen đã bạc màu. Tuy dung mạo già nua nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, tay cầm một thanh trường đao quấn băng đen.
Ông lão do dự đưa một tay ra, muốn xác nhận hắn rốt cuộc là con người hay dị chủng.
Bàn tay thô ráp ấm áp chạm vào má hắn, khiến hắn có chút không quen mà chớp mắt.
Ông lão lại véo má hắn, hơi mạnh, có lẽ là muốn biết lớp da này có phải là dán lên hay không. Hắn rơm rớm nước mắt.
Nhưng ông lão vẫn không yên tâm, nghĩ một chút, liền nắm cổ đứa bé sơ sinh đang cuộn tròn trong tã lót xách lên.
Cuối cùng, hành động này đã chọc giận đứa bé còn đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-qua-duong-han-lai-la-boss-diet-the/3008569/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.