Ta ngồi phắt dậy từ trong quan tài nhảy ra ngoài, vội vàng lôi kéo chiếc áo niệm trên người ném vào trong quan tài, suy nghĩ dùng một mồi lửa thiêu nó thành tro càng trở lên mãnh liệt.
Nhưng mà, nghĩ đến nội dung bức thư mà ông nội để lại, ta nhịn không được thở dài, dù sao thì cái áo niệm này và khóa trường sinh đều là do mẹ ta để lại, cho dù là có gì cổ quái, nghĩ rằng chắc cũng không hại ta đâu?
Do dự mất một lúc, sờ sờ khóa trường sinh treo trên cổ, cuối cùng ta vẫn là bỏ ý định đó đi
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, bụng ta cũng bắt đầu kêu lên, hai ngày nay không ăn uống hẳn hoi, sau khi ngủ một giấc tinh thần khôi phục lại không ít, chỉ là đói đến choáng váng
Vào lúc này, nghe thấy tiếng Đường Lưu gõ cửa phòng ta
Sau khi mở cửa, phát hiện Đường Lưu dùng ánh mắt cổ quái nhìn ta, còn thò đầu ngó vào trong phòng
" Em họ à, em không sao chứ?"
" Hả?" ta nghi ngờ nhìn anh ấy
Đường Lưu nói nhỏ:" Từ buổi chiều anh bắt đầu nghe thấy tiếng ồn trong phòng em, giống như có rất nhiều người đang liên hoan vậy, cũng không dám chạy sang ngó, cho đến vừa rồi không còn tiếng vang gì, anh mới sang gõ cửa..."
Ta trừng to mắt nhìn Đường Lưu,nhịn không được hít vào một hơi, da đầu run đến mức sắp nổ ra.
" Anh...!m* nó anh đừng có mà dọa em!"
Khóe miệng ta giật giật nói:" Em ngủ nguyên buổi chiều, vừa mới tỉnh lại....!có phải anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-quan-tai/1668467/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.