Trong lòng ta tuy có nghi ngờ, nhưng không tiếp tục truy hỏi, đi thẳng về hướng cánh cửa đang đóng kín của phòng họp
Vừa nãy ông lão thân hình cao lớn muốn lôi cửa bước đi ra ngoài, kết quả giống như bị điện giật ngã ngất ra đất, Đường lưu nếu giờ phút này bảo ta mở cửa ra ngoài, nói rõ rằng anh ấy rất tin tưởng ta sẽ không gặp phải vấn đề tương tự như ông lão vừa nãy!
Nói thế nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo lắng, sau khi do dự một chút, thì đưa tay ra nắm lấy tay cửa
Một loại cảm giác tê dại giống như bị điện giật nhanh chóng lan khắp cơ thể, nhưng mà, vào lúc này, Đường Lưu đứng sau lưng ta gào lên một tiếng, ánh sáng màu đỏ sau lưng ta bùng lên, giống như ánh sáng phát ra từ cái la bàn trên tay Đường Lưu
Đồng thời, ta cũng nghe thấy âm thanh gào thét non nớt tức giận của trẻ nhỏ
Cảm giác như bị điện giật lập tức biến mất, ta cũng kéo cửa phòng họp ra, vốn muốn quay đầu nhìn tình hình đằng sau, nhưng đến cuối cùng ta cũng không làm như vậy
Nếu như Đường Lưu đã cố ý đuổi ta ra ngoài, nếu như anh ấy nói anh ấy có cách đối phó với cái thứ quỷ quái không rõ nguồn gốc đó, thì ta chỉ cần tin tưởng anh ấy là được
Nói đến cái thứ không thể nhìn thấy đó...
Cô nhóc tiểu nha đầu này chạy đi tận đâu rồi?
Ta chạy đến đại sảnh khách sạn, phát hiện cửa khách sạn đã đóng im lìm, bên ngoài còn mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-quan-tai/1668594/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.