Lúc cậu nghe chính miệng nó kể lại còn đau hơn lúc này. Có ai kể câu chuyện bi kịch đời mình lại dửng dưng coi như chuyện người khác thậm chí trên môi ẩn hiện nụ cười. Từ giây phút đó cậu quyết định phải bảo vệ nó thật tốt, không thể để nó chịu đau khổ nữa.
Còn cô, mắt nhoè đi không rõ. Ngực trái bị thứ gì đó đè nén nặng nề, đau nhói.
Cứ như vậy, sương ngày một dày, thời tiết trở nên không mấy khả quan. Cô không giữ được bình tĩnh, mở cửa xe đi đến chỗ nó.
Nó vẫn đang đong đưa trên chiếc xích đu bị hoen rỉ đôi lúc phát tiếng ken két rợn gáy.
Cô đến nắm tay nó lôi đi, nó nhìn nơi hai bàn tay nắm lấy rồi nhìn bóng lưng nữ nhân trước mỉm cười.
Cô đứng sựng lại quay ra sau nghi hoặc nhìn bàn tay trống không của mình nhìn nó.
Nó nghiêng đầu một bên nụ cười không hề tắt:
– Cô là ai?
Cô như hóa đá không tin tai mình, lắp bắp hỏi lại nhưng đáp lại cô chẳng là thứ gì. Nó lắc đầu cười rồi đi vào lùm cây dựng chiếc xe máy lên rời khỏi không nói một lời.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì cổ tay bị kéo mạnh:
– Hữu Tố, hai người nói gì?
– Em… ấy… không… biết… mình…
Cô nói xong như chiếc lá rụng nằm trong lòng Nhã Kỳ bất tỉnh. Nhã Kỳ chật vật gọi xe đón hai người. Do ban nãy chị đã bảo Quốc Tuấn phóng xe đuổi theo nó.
– Cô ơi, cô ăn miếng bánh này xem. Có ngọt không? Nếu ngọt để lần sau em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-quan-trong-nhat-cua-em/2500763/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.