Người đó không nói gì, khung cảnh im ắng chợt khuấy động bởi tiếng gọi lớn:
– A! Là Mặt gỗ sao? Sao em về đây rồi?
– Châu Hiền, chị không cần vừa gặp đã ghẹo người ta. Gấu lớn nhà chị đâu lại để chị đi một mình đây?
– Lão gấu đó đang ở nhà trông gấu con rồi. Chị mua vài thứ về nấu chứ để lão ấy vào bếp thì phút mốt đồ ăn bay sạch.
Hai người nói chuyện qua lại cười nói rôm rả dường như đã quên nữ nhân bên cạnh mặt biến sắc sắp đứng không nổi.
Câu chuyện kết thúc, Châu Hiền rời đi.
– Cô còn đứng đây đến khi nào?
Hữu Tố ấp úng chân tay nặng như đeo chì. Cô tưởng lúc gặp lại nó, cô sẽ nhào vào lòng nó khóc lớn một trận, sẽ trách móc nó tại sao lại bỏ đi. Nhưng cô nhận ra ánh mắt ngày trước nhìn mình giờ có gì đó khác lạ, không đơn thuần như trước.
Nó cau mày nhìn nữ nhân ngơ ngác trước mặt. Lưu loát cởϊ áσ khoác chùm lên người kia:
– Cô muốn chết cóng sao mà mặc như vậy ra ngoài?
Số là cô nghĩ nhà gần đây nên chỉ lấy bừa áo khoác mỏng choàng lên ngoài, ai ngờ lúc ra khỏi tiệm thì trời trở lạnh hơn. Tay cô run run nắm chặt cổ áo. Cô cúi mặt xuống đất cảm xúc hỗn độn mãnh liệt trong con người bé nhỏ.
– Cô muốn thành người băng thì cứ đứng đó.
Nó nói xong thì sải bước đi. Cô giật mình ngước mặt nhìn bóng lưng nó rồi vội vàng chạy theo. Giờ cô mới nhận ra hai tay mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-quan-trong-nhat-cua-em/2500765/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.