Chiều hôm đấy nó kéo cô đến tiệm áo cưới, lựa qua lựa lại nó vẫn không thấy bộ nào ưng ý. Về nhà trưng cái bản mặt như ai nợ tiền chạy mất. Hữu Tố véo má nó châm chọc:
– Em đó, tự dưng kéo tôi đi giờ về bày ra bộ mặt này. Có tin tôi cho em ngủ riêng không?
Nó bĩu môi:
– Rõ ràng em đã chọn những bộ đẹp nhất. Sao chị không ưng?
Hữu Tố rơi vào trầm mặc:
– Muộn rồi. Đi ngủ thôi.
Hữu Tố nói xong thì quay gót lên phòng, nó ngồi dưới nhìn mông lung. Rốt cuộc vì lý do gì mà muốn trì hoãn. Không phải tối qua còn tốt sao. Nó nghĩ một hồi thì gọi cho Nhã Kỳ. Bên kia liền bắt máy:
– Nhã Kỳ, sáng nay lúc em ra ngoài, hai bác và Tố Tố nói gì vậy?
Nhã Kỳ im lặng, ngập ngừng. Nó hối thúc. Nhã Kỳ đành nói:
– Là bố hỏi Tố Tố có để tâm chuyện em đi công tác vài ngày thậm chí cả tháng hay không. Còn nói em là sếp lớn chắc chắn ngày 3 bữa không thể về ăn đầy đủ, đi gặp đối tác nhất định tiếp xúc thân mật với ai đó rồi…
Nó không muốn nghe nữa lập tức tắt máy. Bác à, bác chính thức hại đứa cháu này rồi. Người ngoài không biết nhưng nó biết. Cái người trên kia là ghen rất đáng sợ. Ghen trong im lặng a. Vẫn nhớ cái lần nó trở về rồi gặp Châu Hiền nói chuyện. Ai biết được người kia ghen đâu, nó cũng không mảy may biết. Có lần nó đang ngủ thì chợt bị vả nổ đom đóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-quan-trong-nhat-cua-em/2500773/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.