"Cậu ta cứu mạng bá tánh cả một toàn thành, cũng hung hăng đạp vào mặt toàn bộ Huyền Thuật Giới", người trung niên sắc mặt phức tạp, phảng phất khó coi như nuốt một mâm ruồi bọ, vừa nhìn đã biết chính là vì nhớ tới Cố Diệp nên đau trứng.
"Ông là người ngoài nghề nên đừng hỏi gì hết, tóm lại không phải cậu ta, ông từ từ điều tra đi." Người trung niên nói dứt câu, đứng lên bỏ đi, tóm lại là không muốn nói nhiều.
"Hắc xì!" Cố Diệp hắc xì một cái thật lớn.
"Anh, nhất định có người nào đó ở sau lưng khen anh đẹp trai." Chơi bời cả một ngày Cố Dương, người chưa đụng một chữ bài tập về nhà ngày phải nộp ngày mai, ngẩng đầu, nghiêm trang vươn ngón cái, không chút keo kiệt từ ngữ đi khen ngợi anh trai.
Cố Diệp mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu thằng nhóc một trận, "Nhóc con nịnh hót! Khen anh cũng vô dụng, tự làm bài tập đi.
Đúng rồi, chú làm giúp anh đống bài đó luôn nha."
Cố Dương: "......"
Anh ba!!!!!
Đêm đó, thi thể Vương Thiến Thiến được đào ra, thời điểm đó trường học không có học sinh đi học cho nên không có khủng hoảng xảy ra, pháp y phát hiện trên thi thể có tóc của Lý Thụy, giám định AND của thai nhi cũng cho ra kết quả Lý Thụy là ba của đứa bé.
Lúc đem ảnh chụp thi thể Vương Thiến Thiến ném trước mặt, Lý Thụy rốt cuộc chịu thua, phát điên nhận tội.
Chân tướng rất nhanh được phơi bày, phóng viên quan tâm chuyện này viết thành bài đăng lên mạng, lúc này fans mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que-cung-bi-ta-lua-den-dung-len/118867/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.