Vừa mới hết năm cũ, thị trấn An Hiền ở thành phố H nằm ở Tây Bắc tổ chức hội chùa hằng năm.
Mấy ngày hôm nay, người đi tới đi lui càng náo nhiệt hơn ngày thường bởi vì ở trấn trên mới tới một tiểu thần tiên, xem bói như thần.
Mãi đến 9 giờ chiều, một thiếu niên mười mấy tuổi mới khoan thai rề rà bước tới, móc từ trong túi ra một lá cờ vải "Xem bói" để trên bàn, cầm ly trà sữa nhấp nháp.
Chàng trai có gương mặt tuấn tú, mắt đào hoa xinh đẹp, lông mi dài, da trắng, đồng tử đen hơn người bình thường, vừa đen vừa nhiều.
Những người đang đi lại xung quanh tức tốc quay quanh, xếp thành một hàng thật dài.
"Tiểu thần tiên, cậu giúp tôi xem một chút, xem cái gì cũng được." Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt to chạy tới lấy lòng còn không kịp ngồi xuống, Cố Diệp liền phất tay, " Đi đi đi, gia đình anh hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, xem cái gì mà xem."
Ông anh kia vừa nghe câu này, vui vẻ như trúng số rời đi.
"Xì!" Ở trong hàng có một người trẻ tuổi, mặc toàn hàng hiệu, như hạc trong bầy gà, mặt đầy vẻ ghét bỏ, nhìn ông anh kia như nhìn một thằng ngu, người trong thôn này không phải đều bị thiểu năng à? Thế mà cũng tin?
Một ông cụ đang xếp phía trước nghe được lời hắn nói liền khinh thường chậc lưỡi, quay đầu khuyên một câu: "Chàng trai, đừng có không tin, thầynày là vị tiểu thần tiên nổi danh nhất làng trên xóm dưới đấy."
Ngay lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que-cung-bi-ta-lua-den-dung-len/118878/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.