"Em ngủ ở đâu?"
"Trên đường phố." Tiểu Hổ trả lời một cách thản nhiên, như thể đây không phải lần đầu tiên.
Lâm Thiên Nhiên vừa đau lòng vừa tức giận với cái người gọi là bố kia của nó, vì vậy anh nắm lấy tay Tiểu Hổ, "Đi nào, ca ca đưa em về kí túc xá."
Vì vậy, một lớn một nhỏ đã đi như vậy.
Nước nóng đổ vào bát mì ăn liền đã được thêm gia vị từ trước, cả phòng kí túc xá lâp tức tràn ngập mùi thơm nồng nặc.
Cả hai ngồi quanh hai bát mỳ, ánh mắt mong chờ đồ ăn.
"Chờ 15 phút." Lâm Thiên Nhiên bắt đầu mở điện thoại xem đồng hồ.
"Anh ơi, em uống một ngụm canh trước được không?" Tiểu Hổ sắp chảy nước miếng đến nơi rồi.
"Không được." Lâm Thiên Nhiên mỉm cười, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của nó.
"Ca ca, sao anh chỉ có một mình ở đây vậy?" Tiểu Hổ chán nản nhìn xung quanh, "Nhưng mà sao nhiều giường thế?"
"Đây là kí túc xá dành cho công nhân của xưởng anh làm việc.
Ban đầu có người ở chung, nhưng sau đó rời đi rồi, không có người chuyển đến nên chỉ còn mình anh ở thôi."
"Tốt quá rồi, nhà này là của anh!" Tiểu Hổ kêu lên, "Chỉ cần em cũng có nhà của mình thì không cần phải ngủ ở đường nữa."
"Sau này nếu em nghĩ đến nhà của anh thì cứ đến đây được không?" Lâm Thiên Nhiên rất quý Tiểu Hổ, vì anh thấy được hình bóng lúc nhỏ của mình trong Tiểu Hổ.
"Được ạ!" Tiểu Hổ mừng đến mức suýt nhảy dựng lên.
Ăn xong mì liền uống hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que/587659/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.