Lâm Thiên Nhiên ăn xong bữa sáng trên bàn, cảm thấy không thể cứ thoải mái ăn không, ăn xong đứng lên phủi mông một cái rồi đi như vậy, liền vội vã động tay, "Để tôi thu dọn, tôi dọn cho."
"Không cần đâu, chờ..." Lý Dật Thành đột nhiên nhớ rằng mình không có thư ký, lại đối mặt với vẻ mặt mong muốn được thu dọn kia, hắn không cự tuyệt nữa.
Lâm Thiên Nhiên đặt chén đĩa vào trong khay, đi đến chỗ bồn rửa bát trong nhà bếp.
Lý Dật Thành ngồi trên ghế sa lông, thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng, lại liếm liếm sữa bò bên môi, vui tai vui mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hơi khom của Tiểu Thiên.
"Choang!" Là âm thanh lanh lảnh của tiếng sứ rơi xuống nền.
Lý Dật Thành nhanh chóng đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp, quả nhiên là bát đĩa sứ bị vỡ.
Thiên Thiên kinh ngạc nhìn đống đồ chật vật nằm trên đất, lại kinh hoảng nhìn hắn tiến vào.
"Sao rồi? Có bị thương không? Có bị mảnh vỡ bắn vào không?" Lý Dật Thành hận không thể lập tức đem người trước mặt kiểm tra triệt để từ trong ra ngoài một lần, thấy anh chỉ sợ hãi, thật may là không bị thương, mới thở ra nhẹ nhõm.
"Tôi, xin lỗi, tôi không cẩn thận...!Đột nhiên bị trượt tay." Lâm Thiên Nhiên nói lắp, âm thanh pha lẫn chút run rẩy, anh vội vã muốn khom người nhặt mảnh vỡ rơi dưới nền lên, tựa hồ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que/587694/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.