Hơn 7 giờ, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn lại một mình Lâm Thiên Nhiên cùng với nhà xưởng đã yên tĩnh không một tiếng động.
Lâm Thiên Nhiên lấy ghế, ngồi xuống trước màn hình vi tính, cẩn thận nhìn các góc giám sát trong nhà máy.
Ngoại trừ tình cờ có mèo hoang xuất hiện, còn lại đều bình an vô sự.
Đồng hồ trên tường tích tắc chuyển động, đêm đã khuya, rất nhanh sẽ tới thời điểm đi tuần tra.
Lâm Thiên Nhiên sạc đầy đèn pin, đứng lên với các cơ bắp trên người đã mệt nhoài, chuẩn bị ra ngoài tuần tra vòng thứ nhất của đêm nay.
"Leng keng..." Đột nhiên, điện thoại bàn trong phòng bảo vệ vang lên, ở thời điểm ban đêm yên tĩnh này, tiếng chuông chói tai đến đáng sợ, dọa Lâm Thiên Nhiên suýt nữa nhảy dựng.
Anh cầm điện thoại lên, một tiếng "này" truyền đến.
"Tiểu Thiên, là tôi!" Đầu kia truyền đến một thanh âm ủy khuất.
"Ngài là?" Lâm Thiên Nhiên trên đầu đầy dấu chấm hỏi, giọng nói này cũng có chút quen tai.
"Tôi a, Lý Dật Thành, nhanh tới cứu tôi đi, tôi bị kẹt ở tầng bảy, không biết là tên quản lí nào khóa cửa sắt bên ngoài của tòa nhà làm việc, tôi còn phải tăng ca chưa về được, tại sao lại đem khóa tôi lại, chết tiệt!"
Lý Dật Thành một bên nhìn trộm Lâm Thiên Nhiên đang nghe điện thoại của mình, một bên oán giận cầu cứu nói.
"A, như vậy, tôi sẽ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que/587697/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.