Edit: Cà phê Phin
Tiểu Thiên nhìn đồng hồ treo tường, còn khoảng 20 phút nữa là đến lượt tuần tra kế tiếp.
Anh thẳng tay vò đầu mình.
Trời đang tốt, đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền, từng hạt mưa rơi xuống.
Như vậy cũng tốt, vấn đề Tiểu Thiên lo lắng cũng được giải quyết dễ dàng.
Bởi vì lão Vương đã nói, nếu như trời mưa, thì không cần tuần tra ca đêm nữa.
Tiểu Thiên lần đầu tiên cảm thấy ông trời rất thương mình, nhất thời trong lòng thấy vui mừng.
Lý Dật Thành vận dụng trí thông minh cao siêu cùng với năng lực thương vụ vững chắc, cấp tốc chỉnh sửa xong hợp đồng.
Tuy rằng mới công tác, không có kinh nghiệm thực tiễn gì, thế nhưng sinh viên tài cao đứng thứ nhất đại học Harvard cũng không phải là hữu danh vô thực.
Sau khi đem hợp đồng vừa ra lò cất gọn đi, Lý Dật Thành duỗi tay lười nhác, kéo căng các bắp cơ dưới bộ âu phục.
Nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đã là 1h sáng.
Lại nhìn cửa sổ thủy tinh bị nước mưa làm cho ướt nhẹp,thân thể Lý Dật Thành nhất thời có chút lạnh.
Dường như khu công nghiệp tương đối hoang vắng, nhiệt độ cũng thấp hơn so với nội thành.
Lái xe ra khỏi cửa trước, và đúng như dự đoán cái hàng rào kia không được nâng lên.
Lý Dật Thành cảm giác rằng mình có phải là người đặc biệt không dễ tổn thương bởi nhân viên bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-que/587711/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.