Chúc ngủ ngon
*
Khi bác sĩ xử lý vết thương, Khương Mẫn mới phát hiện vết thương của Lâm Tự Thanh nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều.
Vết máu thấm ướt quần áo thành màu đỏ sẫm, chiếc quần dài màu đen bị bác sĩ dùng kéo cắt ra để lộ vết thương.
"Tiếp theo sẽ rửa vết thương, có thể sẽ hơi đau một chút."
"Không sao đâu bác sĩ."
Vẻ mặt Lâm Tự Thanh bình tĩnh, bác sĩ bắt đầu dùng dung dịch rửa kiềm nhẹ để vệ sinh vết thương, nàng nhíu mày, cắn chặt môi, không hề phát ra tiếng nào.
Khương Mẫn vô thức nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay nàng.
Lâm Tự Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, chỉ thấy trong đáy mắt cô không hề che giấu sự quan tâm.
"Thật sự không sao đâu."
Lâm Tự Thanh mỉm cười với cô.
Khương Mẫn nhíu mày.
Đến lúc nào rồi mà vẫn còn cười được.
"Xong rồi, vết thương đã được xử lý, bây giờ sẽ băng lại, mấy ngày tới cố gắng đừng đi lại nhiều, vì vết thương khá nghiêm trọng, nên phải ăn uống thanh đạm một chút."
"Hôm nay tiêm mũi vắc xin đầu tiên trước, về sau phải đến đúng hẹn để tiêm các mũi còn lại."
Khương Mẫn ghi chú lời dặn của bác sĩ, sau khi cảm ơn bác sĩ xong thì cúi người hỏi Lâm Tự Thanh: "Em còn đi được không? Có cần xe lăn không?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không yếu đến thế đâu."
"Để chị đỡ em."
Khương Mẫn đưa tay ra, Lâm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.