Món quà * Ra khỏi công viên, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống. Những đồng nghiệp khác đều đợi bên dưới, chỉ còn hai người họ vẫn đứng trên đình, vừa hóng mát vừa trò chuyện. "Bây giờ em về nhà à?" "Em muốn tranh thủ thời gian tối nay dựng xong đoạn phim luôn." "Để Tư Tư dựng là được rồi." "Chị ấy không có mặt tại hiện trường quay, sẽ không thể dựng ra được cái mà chúng ta muốn đâu." Khương Mẫn bất lực gọi: "Lâm Tự Thanh." Lâm Tự Thanh nhìn cô: "Sẽ không quá muộn đâu, cùng lắm là đến mười một giờ." Rõ ràng là giọng điệu bình thản, nhưng Khương Mẫn lại nghe ra một chút năn nỉ trong đó. Hơn nữa nàng nói đúng, thời gian càng lâu thì càng dễ quên đi nhiều chi tiết. Xử lý ngay lúc này sẽ mang lại cảm giác sống động hơn. "Đi thôi, về làm việc." Nghe Khương Mẫn lên tiếng, những người khác không khỏi thở dài. Số này còn đắng hơn cả Americano đá nữa. Về đến văn phòng là đã gần sáu giờ. Khương Mẫn sắp xếp cho nhóm hậu kỳ xuất phim ra trước, tranh thủ lúc còn nóng bắt đầu dựng phim. "Tư Tư, em tranh thủ dựng trước một bản. Đợi bản nháp xong, Tiểu Lâm và mọi người cùng xem rồi bổ sung thêm chi tiết." "Chị Mẫn, bên em chắc phải mất khoảng hai tiếng nhé." Khương Mẫn gật đầu, đợi Dư Tư Tư và những người khác ra ngoài, cô nhìn sang Lâm Tự Thanh: "Em nghỉ ngơi một chút đi." "Hả?" Khương Mẫn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899743/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.