Điện thoại * Buổi quay cuối cùng là vào thứ bảy, ngày Đông Chí. Nhờ hai lần tiếp xúc trước đó, buổi quay lần này diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Đặc biệt là chú chó đen lớn kia rất thân thiết với Lâm Tự Thanh, những người xung quanh cũng quý nó, cả nhóm vây lại một chỗ trò chuyện rất vui vẻ. Khương Mẫn đang thưởng thức bộ sưu tập của Trương Hạc Kiều. Anh ta đã ở bên bờ sông này nhiều năm, hồi đó Minh Xuyên còn chưa phát triển như bây giờ, có khá nhiều ngư dân sống trên sông. Nước sông lên xuống, anh ta cũng nhặt được không ít đồ cổ bên bờ sông. Áo khoác sờn cũ, đồng hồ đeo tay, chén sứ men lam, và một mặt dây chuyền bên trong có kẹp tấm ảnh cũ của một gia đình ba người. "Chúng tôi có thể chụp vài tấm hình được không?" "Được, tùy mấy người." "Cô cũng thú vị thật đấy." Trương Hạc Kiều bỗng nói: "Không giống như tôi nghĩ." "Sao lại không giống?" "Không kiêu căng." Sau một lúc im lặng khá lâu, Trương Hạc Kiều đưa ra câu trả lời. Khương Mẫn nhìn anh ta: "Cảm ơn." "Nói đi nói lại, lúc đầu chúng tôi không muốn để ý đến mấy cô cũng có một nguyên nhân khác. Cách đây không lâu tin tức cũng rùm beng, chúng tôi đều biết cả, người ta muốn đuổi chúng tôi đi, mấy cô đến quay video, chẳng lẽ không có nhiệm vụ này sao?" Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: "Lãnh đạo phê duyệt dự án này, hẳn là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899745/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.