Sốt nhẹ * Vết thương của Lâm Tự Thanh không quá nghiêm trọng, đến bệnh viện cấp cứu thì có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Trên xe của Khương Mẫn có chuẩn bị sẵn hộp thuốc sơ cứu, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định lái xe đi tìm phòng khám nhỏ gần đó trước, nếu không tìm được thì mới tự mình xử lý. Cô đi theo định vị, tìm được một phòng khám nhỏ nhưng nơi đó cũng không mở cửa. Vết thương ấy cuối cùng chỉ có thể tự xử lý sơ qua một chút. Cửa hàng tiện lợi ven đường vẫn còn mở cửa, cũng chẳng có mấy người. Khương Mẫn kéo Lâm Tự Thanh vào, mua hai chai nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cửa sổ. "Đưa tay cho chị." "Ồ... Được." Khương Mẫn dùng lòng bàn tay trái đỡ mu bàn tay của Lâm Tự Thanh, dùng tăm bông cẩn thận lau qua vết thương, quả nhiên cô đã quét ra được một ít vụn mảnh thủy tinh. Giọng cô lạnh lùng: "Còn nói không sao à?" "Chỉ một chút xíu thôi mà." Lâm Tự Thanh đau đến hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra không mấy để tâm. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô không ngừng truyền đến, ấm áp mềm mại. Cô nhìn vết thương của Lâm Tự Thanh, còn Lâm Tự Thanh nhìn cô. "Chỉ biết mạnh miệng." Khương Mẫn dịu dàng trách nhẹ nàng một câu một câu, rồi nhanh chóng sát trùng vết thương, như sợ nàng đau, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào chỗ bị thương. Hơi ngứa. Lâm Tự Thanh vô thức muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899747/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.