Vụng về * Thứ Hai, Lâm Tự Thanh lái xe về khu công nghiệp, giảm tốc độ, rồi dừng xe hẳn. "Tiểu Lâm, chào buổi sáng." Giang Tuyết Tư thấy nàng, vẫy tay chào. Lâm Tự Thanh khóa xe lại, đưa chìa khóa qua: "Chị Tuyết Tư, cảm ơn chị." "Cảm ơn gì chứ, vốn dĩ cũng là tôi nhờ em lái xe đưa A Mẫn về nhà mà." "Không phải vì chuyện cái xe đâu." "Là vì cuộc gọi tối thứ sáu tuần trước sao?" "Cũng không hẳn là vậy." Giang Tuyết Tư nhìn đôi mắt trong veo của nàng, bỗng nhớ lại chuyện tám, chín năm về trước. Khoảng thời gian đó, Khương Mẫn bận giải quyết chuyện gia đình, không có thời gian đến Đại học Minh Xuyên, có lần cô nhờ cô ấy đến đưa vài thứ cho Lâm Tự Thanh. Đó là lần duy nhất cô ấy một mình đến tìm Lâm Tự Thanh. Đến giờ hẹn, từ xa cô ấy đã thấy cô gái mặc váy trắng chạy tới như bay. Vừa nhìn thấy chỉ có mình cô ấy ở đó, trong ánh mắt ấy tràn đầy thất vọng. Giang Tuyết Tư làm tròn trách nhiệm, đưa nàng đi ăn, trò chuyện cùng nàng, thế nhưng dù đã kể hàng chục câu chuyện cười, cũng khó chọc nàng cười nổi. Lâm Tự Thanh cúi đầu dùng đũa chọc vào hạt cơm, trông có vẻ như ăn không ngon. Cho đến khi cô ấy hỏi: "A Mẫn có kể với em chuyện lúc bọn chị còn đi học không?" Bạn học Tiểu Lâm chợt ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Chuyện gì cơ?" Giang Tuyết Tư thuận miệng nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.