Trượt tuyết * Môi trường ở đây khá tốt, đường trượt tuyết rất sạch sẽ và cũng rất ít người. Sau khi mọi người thay đồ trượt tuyết, đội mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ rồi lấy ván trượt ra, thì vừa đúng hai giờ. Mễ Duy chưa từng trượt tuyết bao giờ, đánh liều bước lên ván trượt, vừa đặt chân lên ván đã ngã hai cú liên tiếp, chổng vó lên trời, trông vô cùng thảm hại. Khương Mẫn cười cô ấy: "Có phải do trưa nay em ăn nhiều quá nên ảnh hưởng đến phong độ rồi phải không?" Du Hủy cũng hùa theo trêu chọc: "Em thấy đúng là vậy, trưa nay một mình em ấy ăn bằng ba người chúng ta cộng lại. Tròn vo thế kia, ngã xuống cũng không đau đâu." "Đâu có đâu mà huhu, mấy chị nói bậy!" Mễ Duy sắp tức thành cá nóc, cô ấy đã ngã rồi, mà cả đám người còn vây quanh cười ghẹo, thật là quá đáng! Chẳng lẽ cô ấy không cần sĩ diện à! "Được rồi được rồi, để tôi dạy em trượt, em đi theo tôi này." Giang Tuyết Tư vẫn luôn dịu dàng và chu đáo, tiến lên đưa tay ra, kéo cô ấy đứng dậy. Ánh mắt Đường Tiểu Ngữ lóe lên: "Chị Du Hủy, chị đã nói là sẽ dạy em đó nha, chị không quên chứ?" "Được chứ, đương nhiên là tôi không quên rồi." Du Hủy chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh: "Bên kia ít người, chúng ta qua đó học nhé." Giang Tuyết Tư cũng dẫn Mễ Duy đến chỗ ít người, trước khi đi để lại một câu: "Tiểu Lâm, em trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899754/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.