Cúc áo * "Không phải chứ chị em, cậu đã cười cả tối rồi, nhìn dáng vẻ không có giá của cậu kìa." Đường Tiểu Ngữ đắp mặt nạ, vô cùng cạn lời. Lâm Tự Thanh đang thu dọn hành lý, coi như không nghe thấy gì. Đường Tiểu Ngữ tiếp tục nói: "Hoặc là, nói chính xác hơn, từ hồi chiều trên đường lái xe về, cậu đã bay bổng rồi. Nói nghe cái coi, lúc đó chị gái tốt của cậu gọi cậu lại, đã nói gì với cậu thế?" Lâm Tự Thanh dừng tay lại, ngẩng đầu lên, trả lời cô ấy: "Chị ấy bảo tôi vui vẻ lên một chút." "À? Cậu không vui sao?" "Hơn nữa, chỉ mỗi câu đó, chỉ có mấy chữ thôi, mà cũng làm cậu vui vẻ đến mức này sao?" "Tôi không tin, chắc chắn còn chuyện gì khác nữa. Cậu khai thật đi, ngay cả với tôi mà cậu cũng không nói thật sao?" Lâm Tự Thanh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, rồi lại không nhịn được bật cười: "Thật sự không còn gì nữa." Đường Tiểu Ngữ bỏ cuộc không hỏi nữa, gỡ mặt nạ xuống: "Nhìn cái vẻ bay bổng của cậu kìa, còn bảo không có, có quỷ mới tin cậu đó!" Cô ấy biết người này da mặt mỏng, nhiều lời không thể nói ra, thôi thì cô ấy cũng hết hy vọng, không hỏi nữa. Cô ấy rửa mặt, thoa kem dưỡng da, trải thảm yoga, chuẩn bị tập thể dục một chút. Cô ấy quyết tâm phải tập ra được cơ bụng, sau này nếu có cơ hội, sẽ khiến cho chị nào đó mê chết cho xem. Lâm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899756/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.