Gợn sóng * "Đàn chị? Chị xuống rồi à!" Mễ Duy vừa thấy Khương Mẫn, lập tức bắt đầu lớn tiếng gọi. "Sao chị bị trẹo chân mà cũng không nói gì vậy?!" Khương Mẫn vô thức rút tay lại, không hiểu sao lại hơi chột dạ: "...À, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không cần thiết phải nói cho mọi người biết." Lâm Tự Thanh không nhìn cô. Lòng bàn tay bỗng trống không, nàng hạ tay xuống, ngón cái và ngón trỏ khẽ vuốt nhẹ, rồi chậm rãi siết lại. "Thế thì không được, công việc là công việc, chị đừng coi nhẹ cơ thể mình như vậy chứ!" "Mọi người đều là một đội mà, chị đừng nghĩ là sẽ làm phiền bọn em hay gì đó nhé." "Với lại, chị còn là đàn chị thân thiết của em, chúng ta quen nhau mấy năm rồi, vậy mà chị vẫn như thế!" Mễ Duy tức hổn hển, má phồng lên. Tuổi còn nhỏ, vậy mà nói chuyện dạy đời thì hết bài này tới bài khác. Khương Mẫn vỗ vai cô ấy: "Được rồi được rồi, là chị sai, lần sau sẽ sửa." Mễ Duy hừ hừ hai tiếng: "Hôm nay bọn em ra ngoài quay chụp, chị ở đây nghỉ ngơi đi." "Một mình ở đây, chẳng phải sẽ chán chết sao?" "Chán gì mà chán... chị cứ ở yên đây là được." Khương Mẫn cùng Mễ Duy bước về phía trước vài bước, rồi mới quay đầu lại: "Lâm Tự Thanh..." Cô chợt nhớ đến dáng vẻ vội vàng rút tay ra vừa rồi, trong lòng luôn có một cảm giác áy náy khó tả. Cứ như cái kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899773/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.