Dính người * Hôm sau, họ khởi hành từ sáng sớm. Lâm Tự Thanh nhìn quầng thâm dưới mắt của Khương Mẫn, hỏi: "Đêm qua chị ngủ không ngon à?" Khương Mẫn khẽ ừ một tiếng. Tối qua, sau khi về, cô đã gọi cho vài người bạn và chờ tin từ họ. Thấy cô không muốn nói nhiều, Lâm Tự Thanh cũng không hỏi thêm. Xe vượt núi băng đèo, đến nhà Hạ Nguyệt thì trời vẫn còn sớm. Cổng sân mở, Khương Mẫn gọi mấy tiếng nhưng không ai đáp, nên đành tự đi vào. Băng qua hành lang dài, họ bước vào sân thứ hai. Trước mấy chiếc trống lớn có người đứng, đều là những cô gái trẻ. Hạ Nguyệt đang cầm tay chỉ dạy một cô bé trong số những người đánh trống, rồi quay sang gật đầu với Khương Mẫn, ra hiệu cô chờ một chút. Khương Mẫn lùi lại hai bước, kiên nhẫn chờ đợi. Dạy xong một đoạn, Hạ Nguyệt bước tới: "Các chị đến sớm thế à." "Ừm. Những người em đang dạy là người ở mấy làng gần đây à?" "Không phải, là người của một đoàn nhạc phong cách cổ ở tỉnh thành. Các cô ấy cần cho buổi biểu diễn, nên dạo gần đây đến nhà em học." "Sao chỉ có mình em vậy, em trai em đâu?" Hạ Nguyệt im lặng một lúc mới nói: "Nó vẫn đang ngủ." Khương Mẫn để ý thấy sự im lặng ấy, không hỏi thêm, đổi sang đề tài khác: "Buổi sáng họ tập bao lâu?" "Tờ mờ sáng đến học hai tiếng, giờ cũng sắp xong rồi, giờ họ chuẩn bị về." "Sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899775/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.