Chiều chuộng * "Được rồi." Lâm Tự Thanh gỡ không ra sợi tóc quấn lấy, đành tháo khuyên tai của cô xuống. Chiếc khuyên tai màu xanh, lấp lánh, nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng. "À, cảm ơn." Khương Mẫn hoàn hồn, thầm trách mình: "Mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ." "Muốn em đeo lại cho chị không?" "Không cần, chút nữa về nghỉ rồi." Khương Mẫn lấy lại khuyên tai từ tay nàng, tùy ý bỏ vào túi áo khoác: "Đi thôi. Đi tìm họ xem, cũng không còn sớm nữa, nên về rồi." Họ quay bước trở lại, dòng người thưa dần. Không cần nắm tay nữa, cũng không lo bị lạc. Đi đến trước cổng miếu Thành Hoàng, từ xa đã thấy bên đó có hai người đang đứng. Lại gần, Khương Mẫn nhận ra Du Huỷ: "Hai người về từ lúc nào vậy?" "Cũng được một lúc rồi, sao hai người về muộn thế?" Du Huỷ xách theo mấy túi lớn, nào là gà xé muối rang, mận chua ngọt, xiên chiên... toàn là những món cô Đường thích ăn. "À... gặp đội đánh trống, nên quay phim chụp ảnh thêm một lúc." "Vậy được rồi, mau về thôi." Đường Tiểu Ngữ mỉm cười với Khương Mẫn, rồi kéo Lâm Tự Thanh lại nói nhỏ: "Tôi hôn chị Du Huỷ rồi nha, hì hì, còn cậu thì chưa hôn được chị mình đâu." Lâm Tự Thanh thản nhiên liếc cô ấy một cái: "Thế thì cậu giỏi thật đấy." "Xì, nói móc à, tôi biết là cậu đang ghen." "... Cút." Đường Tiểu Ngữ chẳng buồn để ý lời nàng, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899777/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.