Khoảng cách * Căn phòng nhỏ xanh thẫm mờ tối, như hòn đảo cô độc giữa biển sâu, tĩnh lặng và yên ả. Thời gian dường như cũng ngưng đọng, thong thả trôi đi. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ, rơi lộp độp, tí tách không ngừng. Mãi đến khi hành lang vang lên một tràng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa: "Đàn chị, chị có ở đó không?" Là giọng của Mễ Duy. Cô ấy đang ở ngay phòng bên cạnh, gõ cửa phòng làm việc của Khương Mẫn. Khương Mẫn lập tức bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng tay Lâm Tự Thanh, như thể vừa choàng tỉnh từ một cơn mơ sâu. Cô vén mái tóc dài hơi rối ra sau tai, khẽ mím môi, đứng dậy, nhìn Lâm Tự Thanh thật sâu, rồi cầm chiếc áo vest, vừa khoác lên vừa bước ra ngoài. Lâm Tự Thanh nhìn theo bóng lưng cô. Nàng biết hôm nay mình đã quá trớn, đã vượt qua ranh giới. Đây là môi trường làm việc, không phải ở một nơi nào khác. Nhưng nàng... chẳng thể kiềm chế được cảm xúc. Liệu cô có ghét nàng không? Nàng không biết. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện. "Đàn chị, chị đang nghỉ à?" "...Ừ, chợp mắt một chút. Có chuyện gì sao?" "À, những chỗ chị nhờ bọn em chỉnh sửa đã xong rồi. Chị không ở phòng họp, nên chị Tuyết Tư bảo em sang tìm chị." "Không cần qua đó đâu, em cứ để vào thư mục chia sẻ đi. Chị sẽ xem trực tiếp trên máy tính ở văn phòng." Khi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899780/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.