Suy nghĩ * Đường Tiểu Ngữ là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức đóng cửa lại: "Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi." Mọi người: "..." Thật sự bị mạch não khác thường của cô Đường làm cho choáng váng. Cái này mà còn có thể tiếp tục sao? "Rồi rồi, chúng ta xuống lầu thôi." Đường Tiểu Ngữ kéo mọi người đi, lại còn cố ý cất giọng hét vào trong phòng một câu: "Gặp ở dưới lầu nhé." Cũng coi như để lại đủ không gian cho bọn họ. Trong phòng, thoáng chốc yên lặng. Lâm Tự Thanh khẽ rũ mắt xuống: "Xin lỗi—" "Không được nói." Đầu ngón tay đặt lên môi nàng, sau cơn chấn động vừa rồi, Khương Mẫn cũng đã bình tĩnh lại, "Không sao đâu. Để chị nói là được rồi." Lâm Tự Thanh: "Không cần em—" "Không cần." Khương Mẫn khẽ véo má nàng, thấy nàng mang dáng vẻ áy náy, bèn dịu giọng nói, "Không sao, không sao đâu." Cô khó tránh khỏi có chút xót xa. Sao người này lại ngốc thế, chuyện gì cũng nghĩ cho cô, lúc nào cũng vì cô mà nghĩ. Lâm Tự Thanh khẽ gật đầu: "Em biết rồi." ...... Một lúc sau. Tầng một, phòng khách. Mọi người ngồi đối diện nhau. Đường Tiểu Ngữ làm ra dáng vẻ lơ đãng, cúi đầu nhìn điện thoại. Du Huỷ và Giang Tuyết Tư đang bàn về kế hoạch ngày mai. Dự báo thời tiết là trời nắng, nhưng dạo này nhiệt độ chưa cao, xuống nước sẽ lạnh, chơi ở bãi biển cũng không tệ. Chỉ có Mễ Duy là lúc thì liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899803/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.