Để bụng * "Mẹ, mẹ vào ngồi đi." Khương Mẫn phản ứng trước tiên, bước ra cửa, giọng điệu bình thản như thường: "Sao mẹ còn mang cả cá từ nhà lên nữa, xách tới đây nặng lắm." Vừa nói cô vừa nhấc chiếc xô nhựa xanh, đưa cho Lâm Tự Thanh: "Em dọn chỗ cửa đi." Lâm Tự Thanh khẽ đáp: "Vâng." Bùi Như Nghi đứng nguyên tại chỗ. Bà đẩy gọng kính, trước tiên nhìn chằm chằm Khương Mẫn vài giây, rồi ánh mắt mới chậm rãi rơi xuống người Lâm Tự Thanh. Ánh mắt ấy nghiêm khắc, mang theo sự dò xét. Lâm Tự Thanh lặng lẽ đối diện với bà. Đôi mắt đen láy trong trẻo sáng ngời. Hoàn toàn không né tránh. "Được rồi mẹ, vào ngồi đi." Khương Mẫn khoác tay mẹ, dịu giọng giục thêm một câu. Lâm Tự Thanh cũng cúi đầu, trong tình huống bất ngờ thế này xem như đã chào hỏi người lớn, giọng lễ phép khách sáo: "Dì, để cháu mang cá ra ngoài sân nuôi nhé?" Bùi Như Nghi vốn là người có học thức, có giáo dưỡng. Cho dù lúc này trong lòng sóng gió cuồn cuộn, bà cũng không nói ra lời khó nghe, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Cuối cùng, bà cũng chịu bước vào, ngồi xuống ghế trong phòng khách. "Mẹ ngồi trước đi, để con tìm ít trà. Lần trước không nhớ cất ở đâu rồi." Bùi Như Nghi rất thích uống trà, hơn nữa còn kén chọn chất lượng. Khương Mẫn bình thường không uống, nhưng cũng cố tình chuẩn bị một hộp dành riêng cho mẹ. Giờ lục lọi khắp nơi, nửa ngày vẫn chưa tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ruc-ro-tua-anh-duong/2899818/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.