🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngoại truyện: Sinh nhật

*

Mùa hè năm nay trôi nhanh hơn mọi năm, chớp mắt đã đến tháng Tám.

 

Đêm hè, gió thổi nhè nhẹ.

 

Khương Mẫn đi vòng quanh nhà, không nhịn được nữa: "Lâm Tự Thanh, em có thể bớt mua đồ một chút được không?"

 

Người đang chuẩn bị bữa tối ngẩng đầu lên, thắc mắc: "Cái gì cơ?"

 

Khương Mẫn: "..."

 

Hóa ra người này hoàn toàn không nhận ra sao.

 

Ba bốn tháng vừa qua, Khương Mẫn dần nhận ra Lâm Tự Thanh có vẻ hơi... thích tích trữ, cái gì cũng mang về nhà.

 

— Nhưng... tất cả đều là mua cho cô, còn nàng chẳng bao giờ mua gì cho bản thân.

 

Trên đường đi làm về thấy quần áo, túi xách đẹp là mua ngay, nói là bù cho quà sinh nhật năm ngoái. Lúc đi công tác nước ngoài, lại mua vài chai nước hoa và mỹ phẩm ở cửa hàng miễn thuế, nói là bù cho quà Tết năm nay.

 

Nói chung... chẳng đếm xuể, lúc nào cũng có lý do.

 

Nay lại sắp sinh nhật, Lâm Tự Thanh lại chuẩn bị một đống đồ trong sân, chất đầy đến nỗi sân chẳng còn chỗ trống.

 

Khương Mẫn khẽ thở dài.

 

Thôi kệ.

 

May mà nhà đủ rộng, để nàng bày thế nào cũng được. Dù sao cũng là nàng dọn dẹp.

 

Lâm Tự Thanh nhìn Khương Mẫn quét mắt quanh phòng, không nhịn được, cúi đầu cười thầm, như một chú mèo nhỏ hớn hở vừa lén dẫm lên quần áo của chủ.

 

Nhưng trước khi Khương Mẫn quay lại nhìn, nàng đã kịp thời kìm nén nụ cười vừa vặn.

 

"Được rồi, ăn cơm đi." Lâm Tự Thanh gọi nàng, "Chút nữa em dọn sân cũng được."

 

Khương Mẫn không nói thêm gì, ngồi xuống bàn, nhìn các món tối nay.

 

Canh cá chép nấu đậu phụ, nước súp nấu đến màu trắng sữa, thêm hai món rau nhà giản dị nhưng ngon miệng, đậu bắp trộn lạnh và gà xào ớt, nhìn thôi cũng đã thấy thèm.

 

Từ lần trước khi Bùi Như Nghi ghé qua, Lâm Tự Thanh biết Khương Mẫn thích uống canh cá chép, nên thỉnh thoảng cũng nấu cho cô một ít.

 

"Cá ngày hôm nay." Khương Mẫn gắp thử, nhíu mày, "Xương hơi nhiều."

 

Khương Mẫn vốn thích ăn cá nhưng ngại xương, trước thì còn chịu được, giờ thì không nhịn được phải nói vài câu.

 

"Miếng phi lê cá này cho chị." Lâm Tự Thanh gắp một miếng thịt cá, kiên nhẫn gỡ xương, rồi bỏ vào bát cho cô.

 

Khương Mẫn nhìn nàng rũ mắt, tập trung gỡ xương, không nhịn được cười.

 

Mùa hè quá nóng, Khương Mẫn thường không có cảm giác thèm ăn, trước kia cũng chỉ ăn qua loa.

 

Nhưng Lâm Tự Thanh không thể chịu được cảnh đó, mỗi ngày lại chế biến vài món trộn mát, dần hiểu khẩu vị của cô, hầu như ngày nào cũng là món cô thích.

 

Trước kia Khương Mẫn không mấy quan tâm đến ăn uống, nhưng mấy ngày nay lại dần bộc lộ ra một vài thói quen nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều, ví dụ như kén ăn.

 

Thói kén ăn của cô không nhiều nhưng cũng không ít. Không ăn vịt, ngỗng, thịt dê. Cá thì ăn được một chút nhưng rất xem tay nghề người nấu, cô đặc biệt nhạy cảm với mùi tanh, hôi. Rau thì khá hơn, nhưng không thích ăn khoai mỡ, cà rốt, dù vì sức khỏe cũng chịu ăn một ít.

 

Nhận ra mình thật ra khá kén ăn, Khương Mẫn hơi bất ngờ.

 

Cô suy nghĩ kỹ... có lẽ vì từ nhỏ đã biết bố mẹ tình cảm không tốt, dù họ vẫn cố tỏ ra tôn trọng nhau. Cô sớm hiểu chuyện, ở nhà cũng ít nói, lại càng không bao giờ đòi hỏi về ăn uống.

 

Sau này bố mẹ ly hôn, Bùi Như Nghi vừa phải dạy học, chuẩn bị bài, vừa chăm sóc người già, còn đâu thời gian quan tâm cô.

 

Mấy năm qua, cô không quá để ý đồ ăn. Nghĩ lại... có lẽ là vì chưa từng được ăn những món ngon đúng nghĩa.

 

Giờ thì khác.

 

Lâm Tự Thanh quá nuông chiều cô.

 

Quả nhiên, con người mà được nuông chiều, tật xấu sẽ lộ ra hết.

 

Khương Mẫn lắc đầu cười, thoải mái ăn hết cá trong bát.

 

Ăn xong, hai người cuộn lại trên sofa xem phim.

 

Trước đó mấy ngày đã xem một số phim tài liệu, giờ chuyển sang phim tình cảm. Nhưng xem gì không quan trọng. Quan trọng là sự đồng hành lặng lẽ bên nhau.

 

Khương Mẫn tựa vào lòng Lâm Tự Thanh, tâm trí lâng lâng, suy nghĩ xoay vần. Cô đột nhiên hỏi:

 

"Lâm Tự Thanh, sau này nếu chị không thể rời bỏ em thì sao đây?"

 

Lâm Tự Thanh nhìn Khương Mẫn, ánh mắt sâu thẳm, im lặng hai giây: "Sao chị muốn rời bỏ em?"

 

"Không, chị đâu có nói muốn rời bỏ em." Khương Mẫn cười khổ, "Ý chị là..."

 

Lâm Tự Thanh: "Ý gì?"

 

Khương Mẫn cười, véo má nàng: "Chị chỉ nói đùa thôi, đừng để tâm."

 

Lâm Tự Thanh hừ một tiếng, không hài lòng, siết tay cô lại chặt hơn.

 

Không bao giờ rời xa cô.

 

Cả kiếp sau cũng đừng mơ rời xa cô.

 

Khương Mẫn biết nàng đang có chút giận dỗi, nên không nói thêm gì, chỉ nắm tay, chơi đùa với các ngón tay nàng, im lặng dỗ dành.

 

Thật ra, cô nhận thấy, những thay đổi không chỉ nằm ở bữa ăn.

 

Cuộc sống xuất hiện nhiều điều nhỏ nhặt không thể bỏ qua.

 

Ví dụ, giờ vốn là lúc tập yoga của cô, nhưng lại dành để xem phim với Lâm Tự Thanh. Hoặc cô vốn không bao giờ ngủ nướng, giờ lại muốn chợp mắt thêm chút trong lòng người yêu trước khi dậy.

 

Ba bốn tháng qua, hai người không còn cãi vã.

 

Từ sáng tới tối bên nhau cũng không thấy chán.

 

Như thể họ vốn là một thể.

 

Hoàn toàn hòa làm một.

 

Nói chung, ngay cả những người yêu nhau sâu đậm cũng cần giữ ranh giới, cần không gian riêng để mỗi người duy trì bản thân.

 

Quan hệ quá khăng khít, hoàn toàn hòa làm một, đôi khi lại nguy hiểm. Nó có thể khiến người ta mất đi chính mình, mất lý trí.

 

Nhưng chẳng sao cả. Họ cứ vậy.

 

Ngọt ngào như mật.

 

Rốt cuộc, là thuốc độc hay thuốc tốt, chỉ người dùng mới biết.

 

*

 

Cơn bão vừa qua, cái nóng oi ả cũng tan biến.

 

Nhiều năm nay Khương Mẫn chẳng mấy khi tổ chức sinh nhật.

 

Tuổi càng lớn, cô càng cảm thấy sinh nhật chẳng có gì đáng mừng. Những năm gần đây, có lúc cô chỉ ăn tối cùng Giang Tuyết Tư, Mễ Duy và vài người bạn. Có khi bận đến mức không kịp dùng bữa, nói gì đến bánh sinh nhật.

 

Năm nay sinh nhật rơi đúng cuối tuần, lại vừa gặp thời tiết dễ chịu sau bão, bạn bè tụ về trong sân nhỏ để tổ chức tiệc mừng.

 

Mễ Duy ôm chú cún nhỏ, chưa tới đã ồn ào, Khương Mẫn vội mở cửa, đối diện là một đống quà.

 

"Chúc mừng sinh nhật, đàn chị!"

 

"Chúc mừng sinh nhật, A Mẫn!"

 

"Chúc mừng sinh nhật, thật nhiều niềm vui, thật nhiều niềm vui nhé!"

 

Khương Mẫn suýt nữa bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho ngượng ngập, hơi xấu hổ: "Cảm ơn, cảm ơn."

 

Lâm Tự Thanh giúp cô nhận quà: "Mau vào ngồi đi."

 

"Wow!" Vừa bước vào sân, Mễ Duy đã bị bàn dài đầy bánh ngọt thu hút ánh nhìn, "Chị Tiểu Lâm, tất cả đều do chị làm à?"

 

"Đúng thế." Từ Xuân tiếp lời, "Em ấy học lỏm từ chị đấy. Tuyết Tư, nào, cùng nếm thử xem, kiểm chứng thành quả dạy học của chị."

 

Khương Mẫn khẽ cong mắt cười: "Chị Xuân, cứ từ từ kiểm chứng."

 

"Ôi chao, chị Khương." Đường Tiểu Ngữ kéo dài giọng, "Chị tin tưởng Tiểu Thanh nhà em quá đấy."

 

Lâm Tự Thanh liếc cô ấy một cái, ra hiệu bảo im lặng.

 

Nhưng Đường Tiểu Ngữ chẳng thèm để ý, ăn thử một miếng bánh ngọt, rồi lại tranh chiếc xích đu ở góc sân với Mễ Duy.

 

Lần này Mễ Duy nhanh hơn, ngồi lên trước, đung đưa đôi chân: "Chị Tiểu Lâm, sân này khác hẳn hôm trước em đến, tay nghề của chị đúng là siêu quá rồi."

 

Thời gian qua, Lâm Tự Thanh gần như đã cải tạo lại cả khu sân, trồng hai cây chuối, dựng một cây cầu nhỏ, thêm chút phong vị cổ kính kiểu Trung Hoa.

 

Đèn trong sân cũng thay mới, dưới giàn nho thêm hai chiếc ghế trúc.

 

Lâm Tự Thanh mỉm cười với Mễ Duy, lại nhìn sang Khương Mẫn, ánh mắt sáng rực: "Cũng ổn chứ nhỉ."

 

Khương Mẫn cũng cười theo.

 

Người này, ngoài miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng chưa biết chừng lại kiêu ngạo đến mức nào.

 

Mời bạn bè ngồi xuống xong, Lâm Tự Thanh lại nghĩ, có nên chuẩn bị thêm chút gì không. Hay là, dùng lò nướng làm thêm món gì đó?

 

Từ Xuân thấy nàng lại muốn bận rộn, liền kéo nàng lại: "Ôi chao! Bận gì nữa chứ! Đâu phải thiếu đồ ăn đâu? Em đấy, lo mà dành thời gian ở bên nhân vật chính hôm nay của chúng ta đi!"

 

Lâm Tự Thanh bị nói đến ngượng ngùng, nhưng cũng buông tay, để mặc cô ấy chuẩn bị đồ nướng.

 

Khương Mẫn đi đến, nắm lấy tay nàng: "Ngồi với chị đi."

 

Người này, từ chiều hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị đến tận bây giờ, bánh ngọt, hải sản, gà rán, trái cây... món nào món nấy đều có cả, giờ còn định bận rộn gì nữa chứ.

 

Lâm Tự Thanh cười rạng rỡ đồng ý, rồi cầm lấy rượu mơ tự ngâm, rót cho mọi người từng ly một.

 

Hương mơ thanh thanh lan tỏa.

 

Mùi vị cũng vừa vặn, chua chua ngọt ngọt.

 

"Wow! Chị Tiểu Lâm, ngon quá đi! Chị ngâm từ khi nào thế?"

 

"Cũng ba bốn năm rồi, dạo trước về quê mới mang về."

 

Khương Mẫn không nhịn được, uống liền hai ly.

 

Lâm Tự Thanh không dám rót thêm cho cô uống nữa, nhưng Khương Mẫn vừa mở miệng đòi, nàng lại chẳng nỡ từ chối, đành rót cho cô thêm nửa ly, rồi không có chút uy h**p nào, nói: "Nửa ly cuối cùng thôi, không được uống nữa đấy."

 

Khương Mẫn cười: "Ừ ừ ừ."

 

Mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả.

 

Từ Xuân bắt đầu tám chuyện: "Nói xem nào, hai người các em rốt cuộc là sao đây, ai theo đuổi ai vậy? Bắt đầu từ khi nào thế?"

 

Khương Mẫn và Lâm Tự Thanh nhìn nhau cười, nhưng chẳng ai trả lời.

 

Đường Tiểu Ngữ cố làm ra vẻ thần bí, tặc lưỡi hai tiếng: "Cái này thì phải hỏi em chứ! Chị Xuân Xuân, nếu chị đồng ý tặng em năm mươi cái bánh trứng muối, em sẽ nói cho mà nghe!"

 

Từ Xuân lập tức gật đầu: "Được! Không thành vấn đề!"

 

"Chị đâu có ở Minh Xuyên nữa!" Mễ Duy chê bai, "Đòi gì mà năm mươi cái, cũng chẳng biết chia cho em tí nào."

 

Đường Tiểu Ngữ khoác tay Du Huỷ: "Cuối năm nay chị sẽ được điều về mà! Được chưa!"

 

Du Huỷ mỉm cười nhìn Đường Tiểu Ngữ: "Đúng vậy, năm mươi cái, hai người ăn cũng nhanh thôi."

 

"Khoan đã, chị Xuân, không bằng chị mua chuộc em thì hơn." Giang Tuyết Tư giơ tay cười, "Em chỉ cần ba mươi cái bánh trứng muối thôi."

 

Đường Tiểu Ngữ tức tối: "Mấy người làm loạn thị trường thế này à! Chúng ta phải bắt đầu chống lại cạnh tranh nội bộ từ chính bản thân mình chứ!"

 

Mọi người đều bật cười ha ha.

 

Khương Mẫn cũng bật cười.

 

Sao lại thế nhỉ. Ai cũng biết sớm hơn cô một bước.

 

Chẳng lẽ là do cô quá chậm chạp sao.

 

Nhưng mà, tuy Đường Tiểu Ngữ và Giang Tuyết Tư đùa nói như vậy, nhưng thật ra miệng bọn họ kín bưng, cho dù Từ Xuân mang hẳn một trăm cái bánh trứng muối ra để dụ dỗ, hai người kia cũng không hé nửa lời.

 

Từ Xuân tức tối: "Không thèm để ý đến mấy đứa nữa, ăn bánh thôi nào!"

 

Chiếc bánh này là cô ấy đặc biệt làm, bên trên dùng kem vẽ một chú sư tử nhỏ xinh xắn, nhân bên trong là khoai môn, Oreo, sữa hồi hương và xoài.

 

Mễ Duy giúp thắp nến, vừa làm vừa cảm thán: "Đàn chị đúng là điển hình của Sư Tử đó."

 

Mạnh mẽ, kiêu hãnh, nhiệt tình, lại còn có lòng bảo vệ rất lớn.

 

Khương Mẫn không mấy bận tâm, mỉm cười hỏi: "Có vậy sao?"

 

"Có chứ!" Mễ Duy lại đưa chiếc mũ sinh nhật cho Lâm Tự Thanh.

 

Lâm Tự Thanh giúp Khương Mẫn đội mũ, chờ cô thổi nến, cầu nguyện.

 

Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang bên tai, Khương Mẫn mới bắt đầu suy nghĩ.

 

Điều ước à...

 

Trong ánh nến chập chờn, cô ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ và ánh mắt trong trẻo của người yêu, bạn bè thân thiết, rồi thành kính và lặng lẽ gửi gắm điều ước của mình.

 

Ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại.

 

Ước gì mọi người đều khỏe mạnh, vui vẻ.

 

Ước gì nàng và cô, vĩnh viễn không chia lìa.

 

Đây có lẽ là sinh nhật mà cô yêu thích nhất từ trước đến nay.

 

Mọi người ăn xong bánh lại cùng nhau chơi ném thẻ trong sân, đến khi tiễn hết bạn bè ra về, Khương Mẫn mới chậm rãi nhận ra mình có chút say.

 

Cũng tại cô tham, biết rõ rượu mơ hậu vị rất mạnh, vậy mà khi đó lại chẳng kìm lòng được, uống liền mấy ly.

 

Lâm Tự Thanh vừa dọn dẹp xong sân, thấy cô đã thay đồ ở nhà, ngồi trên sofa, khẽ ôm trán, tưởng đâu cô khó chịu, vội vàng đi đến hỏi: "Sao vậy, có chóng mặt không?"

 

"Uống hơi nhiều một chút." Khương Mẫn nói chậm rãi, giọng điệu mềm mại, vòng tay qua cổ đối phương, "Bế chị về phòng đi."

 

Giọng điệu hoàn toàn tự nhiên và thả lỏng.

 

Lâm Tự Thanh bế cô lên, khẽ hỏi: "Vậy chút nữa rồi tắm nhé, được không?"

 

Người phụ nữ trong men say, gò má ửng hồng, hàng mi buông xuống, khẽ "ừm" một tiếng.

 

Lâm Tự Thanh ôm cô trở về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, ánh mắt chẳng nỡ rời khỏi gương mặt ấy dù chỉ một giây.

 

Nàng lặng lẽ ngắm Khương Mẫn thêm một lúc, cuối cùng mới chịu đứng dậy, lấy khăn ướt lau nhẹ gò má và lòng bàn tay cho người phụ nữ.

 

Khương Mẫn cảm nhận được động tác của nàng, nhưng lúc này thật sự quá choáng váng, chỉ thỉnh thoảng khẽ "ưm" một tiếng.

 

Lâm Tự Thanh đặt khăn xuống, vẫn chống người bên giường nhìn cô, ánh mắt như đang khắc họa lại gương mặt ấy, rõ ràng đã in sâu trong tim hàng ngàn, hàng vạn lần.

 

Nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, vừa bất đắc dĩ, vừa thấy buồn cười, nàng khẽ tự nhủ: "Sao lại ngủ nhanh thế này chứ, quà sinh nhật còn chưa kịp tặng chị đâu."

 

Đó là một chiếc trâm gài áo do chính tay nàng làm.

 

Thật ra... cũng là món quà đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Khi ấy nàng ở Châu Phi, sống một mình suốt một thời gian dài. Có lần nghe nói gần đó có thể nhặt được khoáng thạch, nàng cũng đi theo thử, không ngờ lại nhặt được một viên đá xanh trong vắt, dịu dàng. Người ta bảo nó tượng trưng cho hạnh phúc an lành, thế là theo phong tục bản địa, nàng làm thành một chiếc trâm.

 

Lâm Tự Thanh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc tán loạn bên má cô, lại bị người phụ nữ trong cơn say nắm lấy tay, gò má khẽ cọ vào lòng bàn tay ấy: "Lâm Tự Thanh, chị yêu em lắm."

 

Giọng nói dịu dàng, tinh tế.

 

Hoàn toàn khác hẳn giọng điệu khi tỉnh táo, là sự chân thành ấm áp, thuần khiết từ tận đáy lòng.

 

"Cảm ơn chị... yêu chị." Lâm Tự Thanh hôn khẽ lên khóe môi cô, trái tim mềm mại đến lạ thường, "Sinh nhật vui vẻ, chị."

 

Mong chị mọi điều đều tốt đẹp.

 

Mong chị vạn sự thuận lợi.

 

Chỉ cầu chị khỏe mạnh, bình an, vui vẻ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.