Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã ra ngoài. Lúc Ngân Hách ngủ, tai hắn rất thính, nếu không cẩn thận, tôi chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Thật ra, trong thời gian qua, tôi bị hắn tóm được mấy lần, cứ như thế, tai hắn càng thính hơn.
Thông thường mà nói, con trai khi ngủ thường ngủ say như chết, nhưng hắn lại không thế. Không biết hắn rốt cuộc lớn lên trong môi trường như thế nào? Lẽ nào, bẩm sinh đã có đôi tai ghê gớm như vậy?
Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Sauk hi đấu với Ngân Hách, lòng tôi nặng trĩu như bị đá đè vậy, đè đến nỗi tôi không thể thở được.
Mùa xuân sắp qua rồi, nhưng buổi sáng sớm vẫn hơi lạnh. Một con gió thổi qua con đường tiêu điều, vắng vẻ. Chỉ có mình tôi bước đi.
Đây là cảm giác thất bại mà cho dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể nào giải tỏa được, mùi vị đó thật cay đắng. Đến nỗi, dù đã qua một ngày, nụ cười chua xót vẫn còn lưu lại trên khóe môi tôi. Chỉ có điều này…
Cộc, cộc, cộc! Tôi gõ vào cánh cửa vốn đã rách tả tơi.
“Chú ơi!”
Cộc, cộc, cộc!
“Mở cửa! Huệ Bân mà chú yêu thương nhất đến rồi đây!”
Kẹt… Chẳng bao lâu sau, cửa mở. Chú tò đầu qua khe cửa, mắt vẫn còn mơ màng. “Hả? Gì thế? Tôi không lấy báo.”
“Khôngphải giao báo, con là Huệ Bân đây.”
Chú dụi dụi hai mắt, rồi nhận ra tôi, chú tròn mắt hỏi: “Sao lại đến đây hả?”
“Chú không mời con vào nhà sao?”
“Đã được chủ tịch cho phép chưa? Chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819528/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.