“Chuyện này rốt cuộc là sao…”
Ngân Hách lên tiếng trước. Nãy giờ đứng như mất hồn, giờ mới định thần lại, tôi lắc đầu. “Là tên vô lại mà tôi nói. Hóa ra, tối hôm qua hắn đợi ở đây.”
“Nói gì thế?”
“Nếu hiếu kỳ thì xem cái này đi.”
Tôi mở điện thoại đưa cho Ngân Hách. Anh ta chăm chú xem hết các tin nhắn, rồi đóng mạnh nắp diện thoại.
“Này, điện thoại của tôi mà. Cậu mạnh tay vậy?”
“Là một tên quấy nhiễu. Bắt đầu khi nào?”
“Hôm qua. Không phải sao? Bắt đầu từ hôm qua? Tóm lại không lâu.”
“Là quấy nhiễu, một tên quấy nhiễu.”
“Sống 19 năm, bị quấy nhiễu thế này là lần đầu tiên.”
“Thời đại ngày nay, có nhiều người có sở thích không giống nhau, nhưng người này…”
“Phân tích tiếp đi?”
“Sắp trễ rồi.”
“A, phải rồi! Mau đi thôi!”
Ơ? Tôi luôn có cảm giác có vật gì đó xoay quanh. Ngân Hách chắc không nói ra điểm chính. Tôi tuy trong lòng không dễ chịu gì, nhưng cũng không thể trễ học được, đành phảu chạy băng băng đến trường. Ngân Hách đưa tôi đến tận cửa lớp.
“Này, cậu về lớp cậu đi.” Tôi nói.
“Cậu ngồi chỗ nào?”
“Chưa biết à?”
“Biết chứ. Hôm nay đừng đổi chỗ nhé!”
“Ừ.”
Ngân Hách hất cằm về phía chỗ ngồi của tôi, sau đó, hắn bước vào lớp tôi.
Bọn con gái đang bận bịu với công việc của mình. Sự xuất hiện của Ngân Hách, tất nhiên, làm cho mắt của bọn chúng biến thành mắt thỏ.
“Mỗi giờ đổi tiết, tôi đều đến xem xét tình hình. Cậu nên ngoan ngoãn đợi tôi ở đây.”
“Tôi không mềm yếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819543/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.