"Đồ..."
Thật hoang đường hết sức, ra vẻ thận trọng nghiêm túc như thế chỉ để nói được một câu: "Thuê bao trả trước"?
"Nói tiếp đi chứ? Ngân Hách."
"Thôi đi, nói chuyện gì với cậu chứ?"
"Chẳng phải cậu nói thẳng rồi sao?"
"Ừ... có thể suy luận bình thường hơn được không?"
"Cậu còn muốn biết gì nữa chứ? Thiên sứ, thuê bao trả trước."
"..."
Tôi nhìn vẻ mặt đang suy nghĩ của Ngân Hách. Anh ta dường như đã suy nghĩ rất lâu: "Hay là tìm tất cả khách hàng xài thuê bao trả trước?"
"Điên à?"
"Nếu không thì sao?"
"Thôi đi. Tôi biết nói sao vói cậu chứ?"
Tôi lấy lại điện thoại trong tay Ngân Hách, đi lên lầu. Ngân Hách có lẽ cũng nghe tiếng chuông vào lớp, cũng đi theo sau tôi.
Tôi tắt điện thoại tránh sự phiền hà khó hiểu, hơn nữa, cho dù là bạn bè nhắn tin cho tôi, tôi cũng không có tâm trạng trả lời.
Kết thúc tiết học đầu tiên buổi chiều, cho đến giờ giải lao, đều bình an vô sự. Hoá ra, đơn giản như thế, chỉ cần tắt điện thoại là được rồi.
Giờ giải lao sao một tiếng đồng hồ tự học, tôi và Tú Nhi ra ngoài hóng gió.
"ưm, nóng quá! Xem ra đã đến mùa hè thật rồi. Cậu cũng biết rồi chứ?"
"Gì?"
"Bọn mình chỉ nghỉ có 2 ngày, trường khác là 5 ngày. Chán thật! Truờng nói là học bù, cũng không biết sẽ hành hạ tụi mình đến mức nào. Nhìn thử đi, chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 thôi mà!"
"Tốt nghiệp xong thì làm gì?"
Tú Nhi đang vươn vai, nghe tôi hỏi, im lặng. Xem ra, nó cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819546/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.