"Mày tìm không được ai làm con tin à? Lại chọn người như vậy làm con tin?" Trong giọng điệu lạnh lùng đó đầy vẻ chế nhạo.
Nhóc con, cậu tưởng những lời cậu nói ra là lời nói của con người à. Xem ra, tôi bị bắt là vì cậu đấy.
"ư ư ư... Ư ư, ứ ư... ứ ư ư! Ư ư ưm ưm! (Tạm dịch: "Là vì muốn hại cậu, nên mới bắt tôi làm con tin đấy! Tiểu tử thối ạ!")
"Cô ấy đang nói gì thế!"
"Không biết, tao cũng không hiểu... Mẹ kiếp! Đợi đã!"
Nhìn thấy dáng vẻ gượng gạo của hắn, bỗng nhiên tôi cảm thấy hắn giống như tôi. Nghe Ngân Hách nói, dáng vẻ căng thẳng mà giận dữ của hẳn không biết sao rất giống tôi. Cho nên, tôi thấy trong lòng không thoải mái lắm.
"Ư ư ưm ưm! Ưm ưm ưm!" Tôi có giẫy giụa thế nào, tên thối tha đó và Ngân Hách đều không nhìn thấy.
Đáng giận là, tên Cá Voi đó lại bóp cổ tôi bằng bàn tay thô kệch của hắn. Tay hắn run lẩy bẩy, giống nhu treo cái điện thoại đang rung vào cổ vậy.
"Oắt con! Vì mày mà mấy ngày nay tao không ngủ được!"
"Mày biết tao à?" Ngân Hách nghiêng đầu hỏi.
"Mày không nhớ tao à?" Mười ngày trước, mày đánh tao thành thế này, giò lại nói không biết tao? Bị mày đá đến nỗi mấy ngày liền nói không ra tiếng."
"Bây giờ chẳng phải nói được rồi sao?"
"Cái gì? Mẹ kiếp! Tại ai mà tao không ngủ, không nói chuyện được?"
"À! Nhớ rồi."
Hai người nói tới nói lui 15 phút, Ngân Hách mới nhó ra người đứng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819550/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.