"Tôi nuôi thêm một ngày nữa đựơc không? Thật sự chỉ một ngày."
"Cậu đang nói gì?"
"Ngân Hách!"
"Đã là ngày thứ ba rồi."
Tôi đã đặt tên cho chú chó nhỏ là Kijou.
Kijou thật rất đáng yêu.
Vừa nhìn thấy con mắt đáng yêu đó, tôi quên hết mọi vất vả mệt nhọc trong ngày. Tất nhiên, vì sợ dì phát hiện, nên lúc đi học, tôi không quên khoá cửa phòng lại. Hơn nữa, vì sợ Kijou gây ra tiếng động, tôi suy nghĩ nát óc, nhưng tôi vẫn cam tâm tình nguyện.
"Xuống lầu ăn điểm tâm đi."
"Ngân Hách! Bây giờ, tôi chẳng phải đang xin cậu sao! Tôi sẽ mời cậu ăn ở căng tin một tuần!"
"Xuống lầu ăn sáng đi!"
Lần này hình như hắn đã hạ quyết tâm rồi. Xem ra, Ngân Hách cũng dị ứng vơí lông chó, một ngày, hắn hắt hơi hơn mười lần! Nhưng tôi không thể đuổi Kijou đi, không thể trả nó về lại con đường đầy bụi đó.
"Ngân Hách, tớ xin cậu đấy."
"Gì thế? Con xin Ngân Hách gì thế?"
"Dạ? Không... không có."
Bố từ trong phòng đi ra làm tôi giật mình.
Trong lúc ăn sáng, tôi cứ thấp thỏm. Tuy đã để lại sữa tươi với thức ăn của chó cho Kijou, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Hơn nữa, cái tên đang thản nhiên ngồi ăn cơm trước mặt tôi cũng làm tôi thấy bất an.
"Ách... xì!"
"Chủ tịch, có phải ông bị cảm rồi không?" Dì đưa cho bố ly nước, nói.
"Từ đợt trước, hễ về tới nhà là hắt hơi."
"Hay là bị dị ứng?"
"Khu! Khụ, khụ!" Là tiếng của tôi.
"Sặc rồi à?" Dì vỗ lưng tôi, nói. Vì từ "dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819555/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.