“Ngân Hách? Sao cậu lại ở đây?”
“Là tớ mời!” Thái Nguyên vừa nói, vừa đưa cho Ngân Hách ly nước cam ép.
Thái Nguyên chết tiệt đó điên rồi à? Đưa tôi uống là đồ hộp, mời Ngân Hách uống thì lại là nước cam tươi! Đúng đúng, chắc là vừa mới tỉnh dậy, tinh thần chưa tỉnh táo.
“Cậu đừng nghiến răng như thế, thoải mái chút đi. Cậu bảo tớ 30 phút sau gọi cậu dậy, nhưng tớ gọi thế nào, cậu vẫn ngủ say như chết. Gọi thế nào, cậu cũng không tỉnh! Tớ sợ người nhà cậu lo lắng nên định gọi điện cho chủ tịch. Bỗng, tớ thấy quần áo cậu dính rất nhiều máu. Đúng lúc người này nhắn tin cho cậu, cho nên tớ nhắn lại cho anh ta. Tớ nói cậu dang ở đây. Không ngờ, anh ta chạy đến.”
“Cậu nên gọi tớ dậy sớm chút.”
“Tớ xin nhấn mạnh lần nữa, là cậu không dậy.”
Tên đáng chết này, có Ngân Hách ở đây, có phải cậu muốn gì làm nấy?
Cả thế giới đều biết, Ngân Hách là đôi tai của bố. Trước mặt Ngân Hách, tôi không dám chửi thề, cũng không thể tự tiện ra tay.
“Cậu rốt cuộc đến làm gì?” Tôi nhìn Ngân Hách hỏi.
“Nghe nói cậu không dậy.”
“Hử? Thế à. Về nhà thôi.”
“Ra ngoài nói chuyện một chút đi.”
Tôi khoogn còn gì để nói. Ngân Hách vẫn một mực kéo tôi ra ngaoif. Thái Nguyên ở đằn sau đang oang oang: “Huệ Bân, nhớ lấy sọt tre đựng đồ!”
Bạn bè đi, dù thế nào cũng nên chào hỏi chứ? Tôi vẫn nhìn Thái Nguyên vẫy vẫy tay.
Tôi bị Ngân Hách kéo vào trong công viên, vùng khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/1819566/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.