Ngất đi rồi. Không, nghe nói là không muốn hồi phục lại ý thức.
Ngân Hách được đưa vào phòng cấp cứu, thở bằng máy Ôxy. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy.
“ Lại đến nữa à?”
“ Cho tôi gặp mặt cậu ấy.”
“ Câm miệng. Con nha đầu như cậu… Thôi đi, cậu đi đi!” Tóc Xám khoát tay, hình như không kiên nhẫn được nữa.
Phòng cấp cứu có quy định thời gian thăm bệnh, mỗi ngày vào thời gian này, tôi đều chạy đến thăm. Nhưng, mỗi lần đều bị bọn chúng cản lại ngoài cửa.
“ Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn ….. gặp Ngân Hách “
“ Nực cười.”
“Tôi biết, là tôi làm cậu ấy thành ra như thế. Nhưng, tôi muốn gặp cậu ấy.”
Sau khi Ngân Hách ngã xuống, tôi mới biết rõ, mình đã làm một việc đáng sợ, trong lòng tôi bắt đầu bất an.
“ Cậu không phải ghét hắn sao? Cho nên, cậu mới làm hắn thành ra như bây giờ, phải không? Đúng như cậu đã mong muốn rồi, cậu còn đến thăm hắn làm gì? Cậu đến xem chuyện cười à?” Tóc Xám lớn tiếng hơn.
“ Tôi biết. Tuy tôi không hy vọng cậu ấy trở thành thế này…nhưng….”
“ Bất luận thế nào, cậu vốn dĩ muốn hắn thành như thế, không phải sao? Bây giờ, cậu hài lòng chưa? Cậu về đi!”
“…”
“ Tôi thật sự muốn đấm cậu một đấm. Nhưng, tôi nể mặt Ngân Hách nên mới thôi.”
“ Tôi muốn gặp Ngân Hách“
“….”
“ Tôi nói, tôi muốn gặp Ngân Hách.”
“ Hắn không muốn gặp cậu, cậu mau đi đi.” Tóc Xám chắn ngang trước mặt tôi, không có ý nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/373772/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.