“ Cậu nói gì?” Thái Nguyên la lớn trong điện thoại.
“ Chính là cái kho đó phải không?” Tôi hỏi.
“ Sao cậu bỗng nhiên quyết định ngày mai quyết đấu? Có phải uống sữa biến chất không? Hay là sau khi thi đại học xong, nhàn rỗi không có gì làm, muốn gây sự?”
“ Cậu còn dám nói lung tung nữa, tớ sẽ đánh cậu đấy.”
“ Tớ lại cảm thấy cậu mới là nói xằng nói bậy. Bỗng nhiên quyết định như thế làm gì?”
“ Gì cơ?”
“ Chuyện ngày mai tấn công vào kho Danh Sơn Động ấy! Đi mấy ngày?
“ Chuyện này, cậu đừng quan tâm.”
“ Đồ điên. Cậu muốn một mình tấn công vào, để trờ về với hình dạng bị đánh tả tơi hả?”
“.... “
“ Cho dù là tôi, cũng có thể giúp chút xíu mà, nói mau đi!”
Mỗi lần đều như thế. Tính tình tôi không tốt, luôn nổi nóng. Nhưng, Thái Nguyên lại lấy tính mạng mình ra đặt cọc, muốn đi giúp tôi.
“ Cho dù cậu là cao thủ đánh nhau chuyên nghiệp thế nào, nhưng đối phương là Cường Thịnh Phái đấy. Ngày mai là ngày có cả người kế thừa và tất cả thành viên đều tập hợp lại. Cậu lại muốn tấn công trực diện vào ngày nguy hiểm như thế?!”
“ Thế thì làm sao? Tấn công sau lưng bọn chúng à?”
“ Thế thì phải dứt khoát một chút.”
“ Tớ muốn giết hết bọn chúng.”
“ Được, cậu muốn giết hết bọn chúng thì không vấn đề gì! Nhưng, cậu phải bình tĩnh một chút! Cậu tưởng, đột nhiên chạy đến trước mặt bọn chúng nói: Tôi muốn giết anh, thì bọn xã hội đen đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/373775/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.