“ Đừng đùa nữa.” Ngân Hách nói.
“ Tớ không đùa.”
“ Cậu đang nói gì thế?” Ngân Hách bật cười, sau đó quăng cây gậy gỗ trong tay ra xa: “ Là vì tớ thắng cậu, nên cậu giận phải không? Chẳng phải là cậu bảo tớ tấn công sao?”
“ Không phải vì chuyện đó, cậu nên rõ hơn tớ chứ.” Xem ra, tôi đích thực là một người độc ác. Lúc nói những lời này, tôi lại không rơi giọt nước mắt nào, giọng nói cũng không có một chút run rẩy.
“ Cậu là thật lòng....?”
“ Thật lòng. Chia tay đi.”
“ Trước khi thi đại học, chúng ta nên giữ bí mật, đợi sau khi thi xong...” Hắn vẫn cố nói.
Tim tôi đau đến sắp không nói nên lời nữa. “ Dứt khoát chia tay đi.”
Lúc tôi định rời khỏi bãi đỗ xe, Ngân Hách nắm chặt cổ tay tôi.
“ Đừng đi.”
“... “
“ Đừng đi.”
“... “
“ Ngay cả nửa lý do cũng không có, cậu kết thúc mối quan hệ của chúng ta đơn giản thế sao?”
“ Người khác được, tại sao chúng ta không được?”
“ Trước khi trào ra, nước mắt đã bốc hơi từ trong tim tôi rồi. Bởi vì, ngọn lửa đau khổ đang thiêu đốt tim tôi, đốt cả nước mắt, cũng đốt cháy cả tình cảm. Cứ đốt đi, đừng để lại bất cứ dấu vết nào.
“ Người khác được, nhưng tớ thì không được.” Ngân Hách
“ Bỏ ra.!” Tôi quát lớn.
Ngân Hách càng nắm chặt tay tôi, tay tôi bắt đầu tê.
“ Cậu làm tớ đau. Bỏ tớ ra.!”
“ Tớ cũng đau, cho nên không thể bỏ ra.”
“ Cậu làm như thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/373779/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.