"Người đó?"
"Là...người đó...người.... đó..."
Người đó? Người đó rốt cuộc là ai, mà lại làm cho hắn sợ đến thế?
"Người đó là ai?".
"Tên...tên...tớ....cũng không...rõ lắm....".
"Cậu nghe theo sự chỉ huy của hắn, thì ít nhất cũng phải biết hắn tên là gì chứ?".
"Không biết, tớ không biết!".
"Các em ở đó làm gì?".
Tôi quay lại, "Cẩu" hiệu phó đang nhìn tôi và Vũ Hiền với ánh mắt hung dữ.
Khốn kiếp...nhưng sự lo lắng của tôi đã trở nên vô ích.
"Muốn nói chuyện yêu đương à? Ra ngoài trường mà nói!".
"Ơ!". Vũ Hiền giật thót mình, nhưng tôi vẫn thản nhiên như không.
Trong đầu "Cẩu" hiệu phó này rốt cuộc chứa cái gì? Tuy tư thế này nhìn rất bí hiểm, có vẻ giống như tôi đang tâm sự cùng Vũ Hiền. Nhưng lẽ nào, ông ta không nhìn thấy vết tích nắm đấm của tôi còn in trên tường?
"Em xin lỗi!".
"Mau về lớp!".
Tôi chạy ngay về lớp.
Kiếp trước, rốt cuộc tôi và "Cẩu" hiệu phó có quan hệ gì? Phải chăng, kiếp trước, tôi đã thiêu chết "Cẩu" hiệu phó? Hay quan hệ giữa hai chúng tôi thật sự là chủ và chó? Không phỉa chứ, trên thế giới sao lại tồn tại chuyện ghê rợn đến thế?
"Cẩu" hiệu phó đứng yên bất động, nhìn tôi chằm chằm, làm tôi sống không bằng chết.
Binh.
Lúc quẹo qua góc hành lang, tôi va vào người đối diện đang đi lại. Hôm nay thật xui xẻo, may không bị ngã, tôi xoa xoa cái trán bị đụng đau, ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi!". Người nói câu xin lỗi cụt lủn với tôi là tên đẹp trai, tóc xmas mà tôi thấy lúc nãy. Tôi khoát tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-san-ac-quy/373790/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.