Có Chiến Thần bên cạnh khiến cho Mộ Khanh Trần hoàn toàn dựa dẫm vào y ngủ say đến nỗi không biết được trong khi mình ngủ đã có một vài kẻ đang đi săn trong rừng, phát hiện ra Mộ Khanh Trần giống hình được dán trên cáo thị của Ma Thần Cung. Cả bọn bèn xúm lại với ý đồ bắt Mộ Khanh Trần về lãnh thưởng. Nhưng Chiến Thần dù mất hết thần lực nhưng bằng công phu bình thường của mình vẫn đánh cho bọn chúng tan tác. Sau khi bọn chúng chạy mất Chiến Thần bèn gọi Mộ Khanh Trần thức dậy.
"Khanh Trần!"
Sau khi lắc nhẹ bả vai y, Mộ Khanh Trần đã hoàn toàn tỉnh giấc.
"Chúng ta đã bị phát hiện. Phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay."
Nghe Chiến Thần nói thế Mộ Khanh Trần đã khôi phục khỏi trạng thái ngái ngủ. Nhưng khi nhìn xung quanh y lại bàng hoàng phát hiện đã có một trận chiến xảy ra.
"Ngươi vừa mới đánh nhau?"
Y nhìn Chiến Thần đang lấy áo mình khỏi đám lá sau đó phủi nhẹ rồi từ tốn khoát lên người.
"Uh!"
Mộ Khanh Trần hết hồn trách cứ Chiến Thần.
"Sao không gọi ta dậy, ngươi hiện tại đã mất hết thần lực không thể mạo hiểm như thế được."
"Yên tâm. Bọn chúng chỉ là người bình thường, ta dư sức đối phó."
Nghe Chiến Thần trả lời một cách thoải mái như thế, tâm trạng đang căng thẳng của Mộ Khanh Trần lập tức thả lỏng. Nhưng còn chưa định thần đã trông thấy một vết chém cạn trên cổ y.
"Bị thương như thế này mà còn dám nói không sao!"
Trông thấy ánh mắt Mộ Khanh Trần nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830467/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.