Quyết định này của Lục Thủy nằm trong dự đoán của Mộ Khanh Trần.
"Ta biết ngươi sẽ như vậy!"
Lục Thủy vẫn không yên tâm để Mộ Khanh Trân ở lại.
"Ta đi rồi ngươi dự định làm gì?"
Biết y lo lắng nên Mộ Khanh Trần bèn nói rõ ý định của mình.
"Ta không thể cứ trốn trong Thanh Vân Cốc này. Ngày mai ta cũng lên đường đến Đông Hải."
Lục Thủy tròn mắt.
"Đông hải? Ngươi đến đó làm gì? Không phải ta mới vất vả đem ngươi từ đảo hoang đó về tới đất liền được một thời gian sao?"
Biết nói ra sẽ bị Lục Thủy xuyên tạc nhưng Mộ Khanh Trần không thể dấu y.
"Ta đoán có lẽ Mặc Triều Bạch đang dưỡng thương tại Đông Hải. Ta phải đến đó xem y ra sao."
Lục Thủy cười ha ha.
"Nhớ người ta rồi chứ gì? Không ngờ Mộ Khanh Trần ngươi lại là một kẻ sinh tình cơ đấy!"
Quẫn quá Mộ Khanh Trần nói luôn một tràn dài.
"Bớt nói nhảm đi. Ai si tình? Hắn vì ta mà bị thương sống chết chưa rõ, ta nên đến đó kiểm tra xem hắn thế nào. Dù sao... hắn cũng coi như ân nhân cứu mạng của ta."
Mộ Khanh Trần càng nói càng cảm thấy thẹn thùng. Câu cuối y bắt đầu lí nhí trong miệng. Sau đó cúi gằm mặt không dám nhìn Lục Thủy.
"Thế sao không thấy ngươi lấy thân báo đáp Phụng Miên cô nương. Cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi còn gì? Vả lại người ta chỉ muốn được ngươi hôn một cái. Thế mà ngươi lại mặt lạnh không thèm đáp ứng!"
Mộ Khanh Trần càng lắp bắp.
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830481/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.