Sau khi gϊếŧ Cố Triều Mộ Khanh Trần lập tức đến nơi phát ra tín hiệu. Nhưng khi đến nơi chỉ kịp đỡ lấy Thiển Nhi đang hấp hối. Cô bám lấy ống tay áo Mộ Khanh Trần thều thào.
"Ngươi nhất định phải trả thù cho ta!"
Chỉ gắng gượng nói được một câu, máu liên tục trào ra từ thất khiếu của cô. Cả người Thiến Nhi co giật một lúc sau đó cứ thế mà chết không nhắm mắt. Mộ Khanh Trần vuốt đôi mắt đang trợn trừng của Thiến Nhi, y thì thào.
"Hãy yên nghĩ, ta nhất định sẽ trả thù cho cô!"
Vậy là manh mối để tìm trưởng lão thần bí của Sơn Hà Cung đã bị gián đoạn. Mộ Khanh Trần không cam lòng. Y không quản mình bị truy đuổi cũng một mực đến tận nơi này. Đến khi chân tướng dần sáng tỏ đã bị Trang Nam Hành cắt đứt.
"Trang Nam Hành!"
Tiếng hét của tên mới đến làm Trang Nam Hành bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cho dù không biết kẻ này là ai nhưng chỉ cần cảm nhận công lực được phát ra từ tiếng hét của hắn Trang Nam Hành đã muốn bỏ chạy.
"Muốn chạy?"
Mộ Khanh Trần bay đến vung chưởng về phía Trang Nam Hành. Một cánh rừng đã bị san bằng. Hai người đánh nhau giữ dội.
Pháp lực hung bạo phát ra không kiêng nể. Nhưng Mộ Khanh Trần bây giờ đã khác Mộ Khanh Trần năm năm về trước.
Trong khi Trang Nam Hành chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thì Mộ Khanh Trần đã dùng cách học tập để sống qua từng ngày.
Cuối cùng trận chiến đã đến hồi kết thúc. Trang Nam Hành bị đánh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830492/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.