Mộ Khanh Trần quả thật ngủ không ngon giấc. Chân mày y liên tục nhíu lại. Nhìn y như thế Mặc Triều Bạch quả thật rất đau lòng. Y cứ nhìn Mộ Khanh Trần như thế suốt một đêm. Khi Mộ Khanh Trần tỉnh lại không thấy Mặc Triều Bạch bên cạnh.
Mộ Khanh Trần ngồi bật dậy dáo giác tìm kiếm xung quanh.
"Mặc Triều Bạch!"
"Ta đây!"
Mặc Triều Bạch từ bên ngoài mở cửa chạy vào. Tay y còn cầm một bát cháo.
"Huynh đi đâu đấy!"
"Ta nấu cho ngươi một chén cháo."
Sau đó y múc cho Mộ Khanh Trần một muỗng.
"Nào, ăn một ít!"
Mộ Khanh Trần ngoan ngoãn húp một ngụm.
"Thế nào có ngon không?"
Mùi vị vừa khê vừa khét, Mộ Khanh Trần cố gắng nuốt vào.
"Hình như bị cháy!"
Mặc Triều Bạch ngại ngùng cười.
"Ta lần đầu tiên nấu nên lửa hơi lớn."
Vành tai hắn thế mà lại đỏ lên.
"Tai huynh đỏ cả lên rồi!"
"À! Ta. . dưới bếp nóng quá. ."
Lần đầu tiên trông thấy biểu cảm này của Mặc Triều Bạch. Mộ Khanh Trần bỗng thấy y thật đáng yêu. Nhịn không được bèn hôn lên má Mặc Triều Bạch một cái. Sau đó cầm chén cháo từ tay Mặc Triều Bạch uống một hơi cạn sạch.
"Ta đi rửa chén!"
Rồi cầm chén chạy như bay xuống bếp. Tuy bất ngờ vì được hôn nhưng Mặc Triều Bạch đã rất nhanh khôi phục trạng thái ngơ ngẩn. Mặc Triều Bạch lập tức đuổi theo. Rất nhanh đã bắt được Mộ Khanh Trần.
"Muốn chạy!"
"Ta không có chạy, ta... đi rửa chén."
Mộ Khanh Trần chìa tay đang cầm chén ra cho Mặc Triều Bạch thấy, rồi luồn qua kẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830496/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.