Tối hôm đó Mộ Khanh Trần nằm trong lòng Mặc Triều Bạch kể cho y nghe về mọi chuyện từ lúc họ chia tay nhau ở trong hang động. Đến khi nghe đến chuyện xảy ra trong Thanh Vân Cốc. Giọng nói người bên cạnh đã bắt đầu tức giận. Mộ Khanh Trần mới biết mình đã quên mất mà lại kể cho hắn nghe chuyện này.
"Triều Âm đã làm gì? Nói rõ cho ta nghe."
Mộ Khanh Trần giả bộ bình thản mà nói dối.
"Không có gì. Hắn chỉ là cho ta uống chút rượu. Sau đó ta ngủ một giấc rồi sáng hôm sau rời Thanh Vân Cốc!"
Mặc Triều Bạch xoay Mộ Khanh Trần đối diện với mình.
"Một là nhẹ nhàng kể ta nghe. Hai là ta sẽ dùng biện pháp mạnh."
"Ta nói thật mà huynh còn muốn nghe gì nữa."
"Nhột quá!"
Mặc Triều Bạch chọt liên tục vào eo của Mộ Khanh Trần.
"Nói nhanh!"
"Ha. . ha. . huynh. . thả ta ra...ha ha...nhột quá..."
Đến khi Mộ Khanh Trần vì cười mà chảy cả nước mắt Mặc Triều Bạch mới thôi chọc y. Mộ Khanh Trần kéo ống tay áo Mặc Triều Bạch lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều của mình.
"Khanh Trần! Ta không muốn ngươi dấu ta bất cứ chuyện gì?Ta đã ở bên cạnh ngươi, vì ngươi mà sống lại. Ngươi có thể hoàn toàn dựa dẫm vào ta. Có được không?"
Mặc Triều Bạch nói xong còn thở dài một cái. Tiếng thở dài của Mặc Triều Bạch như chạm vào dây thần kinh mẫn cảm của Mộ Khanh Trần, y bèn kể tường tận chuyện Triều Âm bỏ thuốc y sau đó còn muốn làm chuyện đồi bại với mình cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830500/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.