Mặc Triều Bạch đứng chờ trong phòng lúc lâu vẫn không thấy Mộ Khanh Trần đi vào, bèn quyết định đi ra ngoài tìm, đúng lúc Mộ Khanh Trần đã kết thúc cuộc nói chuyện với Tiểu Thúy.
Mặc Triều Bạch ôm Mộ Khanh Trần đặt lên giường, không quên tạo một kết giới bên trong phòng. Sau đó lấy tay cởi bộ y phục nữ nhi trên người Mộ Khanh Trần ra miệng không ngừng cằn nhằn.
"Sao lại mặc thành ra thế này, thật là!"
Mộ Khanh Trần nắm chặt lấy y phục của mình.
"Không được cởi, ta không có mang theo y phục khác!"
"Ta mặc kệ!"
Mặc Triều Bạch tay vẫn không ngừng cởi ra từng món trên người Mộ Khanh Trần.
"Tại sao bộ y phục này lại rườm rà như vậy?"
Mộ Khanh Trần vẫn sống chết giữ lấy đai lưng của mình.
"Buông tay, ta nói không cho cởi là không cho phép cởi."
Mặc Triều Bạch kéo hai tay Mộ Khanh Trần cố định lại trên đầu.
"Không cho cởi!"
Nói rồi Mộ Khanh Trần nhỏm người ngồi dậy lật Mặc Triều Bạch xuống dưới, thành công ngồi trên người Mặc Triều Bạch.
Mặc Triều Bạch cũng không thèm phản kháng mà nằm im phía dưới, mắt cong cong nhìn Mộ Khanh Trần.
Mộ Khanh Trần vẫn chưa buông tha mà ngắt nhéo hai má của Mặc Triều Bạch.
"Ai bảo người lại biến ta thành nữ nhân làm chi!"
Hỏi một câu lại nhéo má y vài cái. Như vẫn còn chưa đã lại cúi xuống hôn lên môi Mặc Triều Bạch một cái rồi ngẫng đầu lên mắt đối mắt nhìn Mặc Triều Bạch. Nắm lấy bàn tay đang sờ soạn trên ngực mình Mặc Triều Bạch hôn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/1830525/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.