Nhưng chưa kịp ra khỏi vùng đất hỗn độn. Thì một đạo ánh sáng với tốc độ cực nhanh đánh về phía Mạch Ngôn.
"Cẩn thận!"
Mặc Triều Bạch lao đến ôm che chắn cho Mạch Ngôn.
"Ầm!"
Ánh sáng trực diện đánh thẳng vào lưng Mặc Triều Bạch. Mạch Ngôn vùng khỏi vòng tay Mặc Triều Bạch muốn chạy vào đánh cho lão già Dạ Ngân một trận.
"Bỏ ta ra!"
Nhưng Mặc Triều Bạch đã kéo tay y lại.
"Bỏ đi!"
Mạch Ngôn cũng không ham đánh mà đến bên cạnh Mặc Triều Bạch.
"Cởϊ áσ ra ta xem vết thương của ngươi."
Mặc Triều Bạch cười cười đứng dậy.
"Không sao!"
Lại là câu nói này. Dù Mặc Triều Bạch có bị chém thành trăm mảnh, có lẽ y vẫn trợn mắt lên mà nói với Mạch Ngôn "Không sao." Mạch Ngôn nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt Mặc Triều Bạch.
"Mặc Triều Bạch ta nói cho ngươi biết, ta hiện nay không phải là Mộ Khanh Trần. Ta chẳng cần ngươi phải bảo vệ ta như thế! Ngươi tưởng đánh đổi vết thương này nhằm muốn ta để ý tới ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Bây giờ ngươi cho dù chết trước mặt ta thì ta cũng chẳng quan tâm."
Mặc Triều Bạch thật đau lòng khi nghe từng chữ nhẫn tâm mà Mạch Ngôn đã nói.
"Ta chỉ là.."
"Tránh ra, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta."
Mạch Ngôn chẳng thèm nghe Mặc Triều Bạch nói gì. Phất tay áo bay đi. Nhìn đến khi bóng dáng Mạch Ngôn đi mất, Mặc Triều Bạch mới ảm đạm mà bay về.
Về tới điện thái tử Mạch Ngôn vẫn còn nổi giận. Đóng cửa phòng lại không cho ai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/370105/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.