Cô nương nãy giờ vẫn nằm im lặng theo dõi diễn biến. Đến khi mắt thấy bọn chúng đã chạy xa, một vị đại thẩm tốt bụng cùng vài người phụ nữ mới đến dìu cô nương ngồi vào cái ghế nhỏ bên đường. Cô nương vẫn còn rất mệt, chỉ có thể nói đứt quãng vài câu.
"Cảm ơn mọi người đã ra tay tương trợ!"
Đại thẩm trông thấy cô nương đáng tuổi con mình lại khổ sở như thế, nên tâm cũng mềm nhũn.
"Không cần phải sợ, bọn chúng đã đi mất rồi."
Nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi của cô gái.
"Cô tên gì? nhà cô nương ở đâu? Tại sao lại bị truy bắt như thế?"
Nghe đại thẩm nói thế nước mắt A Liễu lúc này mới lã chã tuôn rơi.
"Ta tên A Liễu nhà ở ngoài thành, sáng nay ta đi lên núi hái rau. Tự dưng lại xuất hiện hai kẻ lạ mặt chẳng nói chẳng rằng nhào đến bắt ta đi."
Nghe A Liễu nói thế đám đông nãy giờ vẫn chưa tản đi, có người trong đó không kềm được hỏi tiếp.
"Chúng bắt cô đi đâu?"
A Liễu vừa khóc vừa kể lể.
"Ta bị bịt mắt không biết chúng dẫn đi đâu, chỉ biết chúng giam ta vào một phòng kín. Sau khi được tháo băng mắt ra, ta mới phát hiện trong phòng cũng có vài cô nương có hoàn cảnh giống như vậy."
Đại thẩm hỏi tiếp.
"Cô bị bịt mắt không thấy gì nhưng có nghe bọn chúng nói gì với nhau không?"
"Chỉ nghe loáng thoáng hình như là chưởng môn rồi mật thất à còn có một cái tên!"
A Liễu lại lắc đầu cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/370124/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.