" Hoàng huynh băng hà, Hoàng tẩu có vẻ không đau thương nhỉ?"
Kim Jisoo muốn kéo gần mối quan hệ với Jennie mà nữa tiến g Hoàng tẩ u không có nữa phần tôn kính. Hậu cung tuy phi tần không nhiều, chỉ có 10 người nhưng theo bối phận thì toàn là chị dâu của y, y xưng với nàng như thế là đánh đồng ngôi Hậu của nàng bình đẳng với phi tần khác, dĩ nhiên nàng không so đo.
" cả triều văn võ bá quan đang chờ bản cung, không thể trì hoãn, Cảnh Vương có việc thì cứ nói rõ."
" nàng và ta hà tất phải khách khí? Hoàng tẩu có thể gọi ta là Jisoo. Và Jisoo có một yêu cầu hơi quá đáng....đó là khi không có ai, Jisoo có thể gọi Hoàng tẩu thẳng phương danh của chị được không?"
Jennie không nghĩ ra ý đồ của y, vì lời y nói tất cả đều có ý đùa giỡn.
Lẽ nào...y chẳng những muốn giang sơn, mà còn muốn luôn cả ta? Điều này quá hoang đường đi!
Mặc dù các triều đại trước có công thành đoạt đất, chuyện nghịch luân như thế này cũng không hiếm, nhưng dù sao nàng cũng là Hoàng hậu, đã được sử quan ghi vào gia phả hoàng tộc. Trừ phi Kim Jisoo muốn thay triều đổi đại, bằng không y hà cớ gì để thế thân thóa mạ vì nàng? Hay y muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thừa loạn mà vũ nhục nàng? Nàng càng nghĩ càng kinh hãi.
Jisoo dựa vào Jennie ngày càng gần, như đoán được nàng suy nghĩ gì, y ngửi tóc nàng và khen: " thơm quá"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129267/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.