Jisoo là gần như chạy trốn khỏi lều của Jennie thấy soojin, hongju canh giữ cách đó không xa thì vội điều chỉnh lại tư thái của vương gia nên có.
Jisoo đi đến gần hai người phân phó:
" thái hậu nghĩ ngơi đi vào hầu hạ đi"
Soojin đợi Jisoo đi xa mới thì thầm:
" trễ vậy mới ra không biết thành hây không thành?" được rồi nàng hiếu kỳ hơn là lo lắng.
Hongju: " chúng ta là nô tì, chuyện của chủ ít nói tới thì hơn"
Soojin lầm bầm: " tôi không tin cô không tò mò"
Soojin vẫn nhìn theo Jisoo chợt phát hiện ra chuyện không tầm thường cho nên không có trả lời. Hongju thấy soojin không để ý đến mình mà chỉ nhìn vào lều của cảnh vương thì trêu ghẹo:
" này cô cũng thích cảnh vương oai hùng bất phàm hả?"
Soojin quay lại nạt: " tào lao"
" vậy chứ cô nhìn cái gì?"
" cô có thấy liều của cảnh vương không có thị về nào không?"
Hongju giờ mới để ý: " thì sao chứ? Cảnh vương võ công cao cường, cần gì thị vệ?"
" ờ cũng đúng, coi như miễn cưỡng chấp nhận đi nhưng mà đường đường một vương gia mà ngay cà một thị tỳ cũng không cò...có kì không?"
" ơ..."
Đúng là như thế thật bình thường cảnh vương mang theo rất nhiều thị vệ nhưng lại ít thấy nô tì hoặc nô tài tùy thân, giống như bây giờ cảnh vương đi vào lều đã lâu mà chưa thấy ai ra vào. Quả là kì quái, nhưng hai người cũng chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129316/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.