Jisoo nói được thì làm được, khi đến nơi y thu xếp cho Jennie trước rồi tự mình mang Du Lẫm đi săn, Jennie chưa nhìn thấy võ công của Jisoo bao giờ nhưng cũng có nghe sự tích y trên chiến trường lấy một địch trăm vậy nên nàng yên tâm giao Du Lẫm cho y. Huống hồ còn có soojin đi theo vì vậy nàng còn không băn khoăn điều gì, nàng cũng không có nghe lời Jisoo chờ ở nhà gỗ vì nàng đã quy định tản bộ theo dọc suối nhỏ.
Nơi đây không giống với núi giả nước giả trong cung nơi đây thực sự là sơn minh thủy tú, điểu ngữ hoa hương đứng ở đây quả thật chỉ thấy vui vẻ và thoải mái.
Nàng đã luôn nghĩ rằng đời này nhất định chất già trong cung nhưng lại không ngờ rằng sinh thời còn có cơ hội cảm thụ, nàng dĩ nhiên là vui không thể phủ nhận, nàng sỡ dĩ đồng ý đi cùng Jisoo là cũng có tư tâm, nàng muốn biết muốn lãnh hội non sông tươi đẹp. Xem ra cũng không uổng công những ác cảm liên quan tới Jisoo vơi đi không ít nếu không phải nhờ Jisoo nàng còn không biết khi nào mới có thể như nguyện.
Hongju vẫn luôn đi theo hầu cạnh thái hậu, Lisa bảo trì khoảng cách nhất định đi theo phía sau, từ nhỏ đã đi theo Jisoo Lisa cũng từng gặp Jennie chỉ là không có khoảng cách gần. Một nhíu mày, một nụ cười nhất cử nhất động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129324/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.